Chương 59: Đổi thay

546 41 31
                                    

Chương 59: Đổi thay

--Nhật ký Nhàn phi--

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--Nhật ký Nhàn phi--

"Nàng vẫn ánh mắt từ ái chân thành mĩm cười với ta. Giá như...nàng đừng tin ta, giá như ta có thể quên hết những tủi nhục của gia tộc, oán thù của thủ túc. Tại sao nàng vẫn có thể hiền lành đến vậy?! Sau tất cả những gì ta đối với nàng, Dung Âm nàng vẫn khoan dung che chở cho ta. Giữa trời đất điêu linh, ta thật sự yêu nàng! Cho nên Dung Âm, nàng chớ tin ta, chớ có tin ta!"

Ta minh bạch, A Mã là bị hoàng quyền hại chết. Tự cười với cái suy nghĩ ngây thơ rằng hoàng thượng công minh. Thật ra kẻ có quyền lực mới là có tất cả, mới có được sự công minh. Cũng như thế lực Thái Hậu một tay che trời mới có thể ung dung bảo hộ người thân. Ta nên cảm thấy buồn hay hận đây? Nói không hận làm sao có thể buông bỏ oán hận. Nhưng hơn tất cả chính là hổ thẹn với gia tộc, thẹn với chính mình.

Đêm trăng ấy, Thừa Càn Cung xơ xác tiêu điều. Ta ngồi trên mặt đất, tay bó gối thẩn thờ.

-          Thục Thận!

Âm điệu ôn hòa của người đó gọi tên ta. Ta ngữa mặt nhìn nàng chân chính đứng trước mặt ta. Nàng ôm ta vào lòng. Nước mắt ta chực trào, lùi người tránh bàn tay nàng. Vòng tay người ấy dịu dàng lắm, kiên trì ôm lấy ta. Bàn tay mát lạnh của nàng vuốt ve lấy mái tóc rủ rượi của ta. Ta ở trong lòng người bắt đầu thúc thít. Ánh trăng non tràn vào cửa sổ, nàng cứ ôm ta như vậy bàng hoàng và đau lòng.

-          Thục Thận! Xin lỗi! Ta không biết, Dung Âm thật sự không biết!

Nước mắt ta lăn dài trên hai má, vươn bàn tay yếu nhược của mình gỡ lấy cái ôm của nàng. Ta dẫn người ra đến cữa. Nàng nhìn ta có bao nhiêu thương xót có bao nhiêu khổ sở lan tràn trong tim. Nước mắt trong suốt cũng đọng trên gương mặt nàng. Tay nàng buông ta đến run rẫy, tựa như bất lực, như tang thương.

Ta đóng cánh cữa nặng nề lại, quay người tựa lưng. Ta cảm nhận được bàn tay người ấy đang đặt phía sau lưng ta, chỉ cách nhau một tấc, như cách cả bầu trời. Ta cong khóe môi cười thê thảm, tựa như khổ tựa như đau tựa như có vô vàng bất đắc dĩ vẫn phải chấp nhận số phận.

Lòng ta tan nát thê lương nói với nàng

-          Hoàng hậu, ngài về đi! Từ này ngài làm hoàng hậu của ngài, ta làm Nhàn phi của ta. Ta và ngài không còn bất cứ ân tình gì nữa!

Người ở bên ngoài không giấu nỗi thương tâm run rẫy gọi tên ta

-          Thục Thận! Đừng khóc! Thục Thận! Xin lỗi người!

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ