Ngoại truyện 8: Đế Quân Tâm [1] ( Đế -Hậu)

875 44 12
                                    


Ngoại truyện 8: Đế Quân Tâm [1]

Hoàng đế mới đăng cơ, Thái Hậu chi phối triều chính, quan viên ỷ công cao hơn chủ coi thường ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hoàng đế mới đăng cơ, Thái Hậu chi phối triều chính, quan viên ỷ công cao hơn chủ coi thường ta. Binh biến, nội loạn, thế sự bên ngoài bức tường đỏ kia hỗn loạn phức tạp. Ta phải học cách ẩn nhẫn, học cách làm quen với các cuộc đàm phán chính trị đó. Có những lúc ta thật sự sợ hãi, sợ bản thân ta không gánh nỗi trọng trách mà tiên hoàng đặt trên vai ta, sợ không gánh vác nỗi giang sơn mà tổ tiên khổ công giành lấy, sợ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng, hoàng hậu của ta. Thế nhưng hoàng hậu từng nói với ta " Hoàng thượng, người là phu quân của thần thiếp chính là chỗ dựa duy nhất của thần thiếp, người là hoàng đế chính là chỗ dựa của hàng ngàn con dân Đại Thanh". Chính vị vậy ta càng phải mạnh mẽ, càng phải cường đại.

Ta còn nhớ đêm nguyên tiêu đầu tiên ta làm hoàng đế, trời rét đậm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta còn nhớ đêm nguyên tiêu đầu tiên ta làm hoàng đế, trời rét đậm. Biết hoàng hậu của ta rất thích ngắm trăng, ta sai cung nữ chuẩn bị lò sưởi đặt đầy ngoài sân Trường Xuân Cung. Ta ngồi cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ lên bàn tay đó. Nàng im lặng không nói, mĩm cười nhìn trăng, còn ta nhìn nàng. Nàng rất ít nói, ta còn tưởng do nàng sợ ta. Sau này mới biết là bức tường đỏ đó khiến nàng trầm mặc, là trách nhiệm hậu vị trói buộc cuộc đời nàng. Ta muốn làm nàng vui vẻ liền nói

- Hoàng hậu, chỉ cần nàng thích, mỗi năm trẫm đều nắm lấy tay nàng cùng nhau ngắm trăng.

Nàng ngây người, nắm chặc tay ta, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp " Được, chỉ cần người còn nguyện ý, thấn thiếp sẽ luôn nắm tay người, cùng người ngắm trăng!"

Bàn tay ấm áp của nàng đan trong tay ta, trăng trong đêm đó ở Trường Xuân Cung với ta là sáng nhất, đẹp nhất.

Nhiều năm sau ta cuốn vào vòng xoáy quyền lực, vô tình cũng đã quên lời hừa năm đó! Nhưng ta không biết nàng vẫn đợi. Mỗi năm khi nguyên tiêu đến nàng vẫn đứng ở góc sân Trường Xuân ngước đôi mắt trong veo đợi ta đến nắm lấy tay nàng cùng ngắm nhìn nguyệt quang trên cao. "Chỉ cần chàng còn nguyện ý, thần thiếp sẽ vẫn đợi chàng, cùng chàng ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp của năm tháng"

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ