Chương 62: Kiếp này nợ người làm sao trả?!

524 25 12
                                    

Chương 62: Kiếp này nợ người làm sao trả?!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 62: Kiếp này nợ người làm sao trả?!

Nhật ký Du Tần [Di – Du CP]

Thời gian giống như dòng nước chảy xuôi, cuốn trôi hết tất thẩy hồng trần, duy chỉ có bóng hình người ấy mãi mãi cô liêu mĩm cười khắc sâu trong tim tôi. " A Nghiên đừng sợ, tỷ sẽ cùng muội đi hết cuộc đời này!"

Tôi là Kha Lý Diệp Đắc Nghiên, xuất thân vọng tộc huyết mạch hoàng gia Mông Cổ Tương Hoàng Kỳ. Nhưng sự tranh giành giữa ngoại thích cùng hoàng gia gây nên binh biến tàn khóc, dẫn đến Mông Cổ suy tàn, khiến cho mạng tôi còn hèn mọn hơn nô tì.

Người ấy – Bách Ngọc Uyễn xuất thân hàn vi, cha là Bách Sỹ Thái đi lên từ nghiệp kinh thương, từng bước mua quan chức nhập vào chính hoàng kỳ bao y. Ngỡ đâu giữa tôi và nàng là hai đường thẳng song song, nhưng không ngờ một lần gặp gỡ lại thay đổi vận mệnh của cả hai. Người ấy mạnh mẽ, ý chí kiên định quyết tâm vượt qua sóng gió, vượt qua định kiến muốn cùng tôi sóng vai bên nhau, ước hẹn sinh tử không rời!

Năm ấy khi tôi vừa tròn mười ba tuổi lần đầu đến Giang Tô, lại đến đúng vào đêm hội hoa đăng. Tôi trốn cha, chạy đi xem hội. Mãi mê ngắm nhìn đường phố đông đúc, tôi để lạc thị nữ theo hầu lúc nào không biết. Dừng chân bên hàng vẽ đèn, tôi ngẩng ngơ ngắm nhìn những chiếc đèn lồng làm bằng giấy trắng. Giá như không duyên phận chúng ta đừng gặp nhau. Tiếng nổ lớn làm tôi giật mình trượt chân té ngã, vô tình ngã vào vòng tay người ấy. Tôi lỡ chân trượt ngã không hiểu sao người ấy vì ôm ngang eo tôi lại bất chợt hôn lên môi tôi. Tôi hoảng sợ bật khóc, giẫy dụa khỏi vòng tay người ấy. Giang Tô đêm đó tràn ngập màu sắc rực rở của pháo hoa. Trái tim thổn thức tôi nhìn người ấy mặc nam y xanh sẫm, miệng khẽ nhéch cười ngang tàn. Tôi vội vả chạy trốn, cứ loay hoay giữa phố thành đông đúc mới phát hiện ra mình đã bị lạc. Người ấy đi theo đột nhiên túm lấy tay áo kéo tôi tránh khỏi chiếc xe ngựa đang lao tới.

-          Tiểu cô nương ngốc, không nhìn thấy đường hay sao hả?

Tôi ngây ngốc nhìn y. "Hắn" môi mỏng, mắt phượng, gương mặt như nữ nhân khả ái, khí chất tao nhã thật đẹp! Hắn nhỏe miệng cười quơ quơ tay trước mặt tôi

-          Sao hả, tiểu cô nương là người xứ khác sao?!

Chúng tôi như vậy quen biết. Người ấy còn giúp đưa tôi trở về dịch quán. Sau đó mới hay phụ thân người ấy là kinh thương nỗi tiếng nhất Giang Tô. Phụ Thân tôi vì muốn tài ngân của cha người ấy, còn cha y lại muốn bỏ gia sản nhập bát kỳ bao y.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ