Ngoại truyện 5: Thần thiếp chỉ muốn làm Phú Sát Dung Âm [Đế -Hậu]

969 42 2
                                    

            Ngoại truyện 5: Thần thiếp chỉ muốn làm Phú Sát Dung Âm [Đế -Hậu]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngoại truyện 5: Thần thiếp chỉ muốn làm Phú Sát Dung Âm [Đế -Hậu]

Năm đó ta 16 tuổi, ở Trùng Hoa cung cữ hành hôn lễ với người đó. Vận mệnh của ta giống như một bông hoa cam chịu trong tay chàng, nâng niu hay chà đạp đều tùy ý người định. Đêm ấy người xa lạ ôm ta, ta biết sẽ là nam nhân duy nhất sau nay ôm cả thân xác đã chết của ta, người xa lạ hôn ta, ta biết sẽ là nam nhân duy nhất cùng ta trăm năm xương trắng chìm vào trong lòng đất. Gặp được nhau là duyên, ngay lần đầu gặp gỡ đã kết mối lương duyên một đời, cho nên trước nến đỏ ta ước định với chàng " Vương gia, thần thiếp là Phú Sát Dung Âm nguyện cùng chàng kết tóc một đời".

 Gặp được nhau là duyên, ngay lần đầu gặp gỡ đã kết mối lương duyên một đời, cho nên trước nến đỏ ta ước định với chàng " Vương gia, thần thiếp là Phú Sát Dung Âm nguyện cùng chàng kết tóc một đời"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người lên ngôi hoàng đế, sắc phong cho ta làm hoàng hậu, ta đã biết người không chỉ là phu quân của ta, mà còn là quân vương của ta. Làm nữ nhân của vua phải học cách tự kiềm chế, càng huống hồ ta thân làm hoàng hậu chủ vị lục cung. Ta là thê, bọn họ là thiếp cho dù có khó chịu cũng không nỡ tranh giành. Hoàng thượng dùng bọn họ để cân bằng triều chính, để phân tán thế lực, ta càng không đành lòng dùng quyền vị trung cung chèn ép họ.

 Hoàng thượng dùng bọn họ để cân bằng triều chính, để phân tán thế lực, ta càng không đành lòng dùng quyền vị trung cung chèn ép họ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày Vĩnh Liên qua đời là một ngày không trăng không sao chỉ có tuyết rơi đầy trời. Trong ngoài Trường Xuân Cung đều là một mãng trắng xóa. Ta nắm bàn tay tái lạnh của con, ôm thân xác đã chết của con, ta đau lòng, ta hoảng sợ, ta đã khóc. Khi con hấp hối ta quỳ ngoài Dưỡng Tâm Điện cầu xin người đến gặp con, người nói còn bận việc triều chính cho nên con chết vẫn không được thấy mặt người. Ta biết người là hoàng đế có rất nhiều việc để người lo nghĩ, có rất nhiều việc bất đắc dĩ cho nên ta không oán trách người.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ