Chương 49-1: Thù này không báo sao xứng làm người [thượng]

758 46 18
                                    

Chương 49-1: Thù này không báo sao xứng làm người [thượng]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 49-1: Thù này không báo sao xứng làm người [thượng]

Chương 49-1: Thù này không báo sao xứng làm người [thượng]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--Nhật ký Chi Lan--

Buổi sáng mùa hạ đầu tiên của Tử Cẩm Thánh lại thê lương u ám trong tiếng khóc than không dứt của chủ tử. Thời thế lắm nỗi trái ngang, nhớ ngày nào chủ tử được hoàng hậu nương nương cưng như bảo bối giờ thì thất sủng thật rồi. Cũng chỉ tại Ngài ăn nói không giữ mình, dám nói hoàng hậu nương nương vừa già vừa ế, ai thấy cũng chê. Haizz Phật sống nghe còn nỗi giận huống hồ là hoàng hậu nương nương.

Nhớ ngày mới từ Tàng Tích Tự trở về, như một thói quen Quý Phi đưa tay ôm lấy cánh tay hoàng hậu nương nương liền bị người nhẹ nhàng tránh đi. Ánh mắt chủ tử ta trở nên bất an không còn dư một chút kiêu ngạo nào dè dặt hỏi hoàng hậu nương nương

- Hoàng hậu nương nương, người đang giận thần thiếp sao?!

Sắc mặt hoàng hậu nương nương thanh lãnh như không

- Bổn cung nào hờn giận gì quý phi, chỉ là bổn cung vừa già vừa ế quỷ thấy còn chê, sợ ở cạnh Quý Phi sẽ dọa Quý Phi sợ hãi.

Cánh cữa Trường Xuân Cung bỗng nhiên đóng sầm lại, lòng quý phi hụt hẫng. Đầu óc Quý Phi vẫn chưa quay lại mà bóng dáng hoàng hậu đã khuất. Chủ tử ngây ngốc đứng nhìn châm châm cánh cổng cung Trường Xuân. Ngoài trời bình minh chói chang vẫn không thể xua đi đêm trường ảm đảm sắp tới. Sau khi hoàng hậu cay đắng nói giễu quý phi nương nương, ngài mỗi ngày quẫn trí chạy đến cổng trung cung cất cao chất giọng the thé khóc than như quỷ lệ.

" Huhu hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương! Xin hãy nghe thần thiếp nói một lời! Xin đừng bỏ mặc Ninh Hinh! Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương!"

Ta chưa từng thấy quý phi lại nhây như vậy, nào đập cữa, nào khóc than. Hậu cung bị tiếng khóc than ai oán của quý phi mà trở nên thê lương, rùng rợn. Ta dằn lòng không được quỳ nhích lại cạnh ngài đưa ngón tay khều khều ngài. Chủ tử nước mắt ngắn nước mắt dài sục sùi với ta

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ