Chương 12: Vì nàng thi trâm

1.2K 72 11
                                    

            Chương 12: Vì nàng thi trâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

           
Chương 12: Vì nàng thi trâm

Sau khi quỳ 2 canh giờ ở Ngự hoa viên ta đau nhức chân trở về lại nghe bọn nô tài báo lại Hoàng hậu nương nương trên đường đi giải cứu cho ta bị Cao Quý Phi chặn đường mựu hại, hiện thời sắp không xong rồi. Ta vừa sợ hãi thay hoàng hậu vừa oán giận Cao Quý Phi, vội chạy đến Trường Xuân Cung. Nhìn thấy người nằm trên phượng tháp dung mạo thanh khiết như giọt sương ngưng đọng trên đóa hoa nhài còn có nét tiều tụy do thương tích gây ra làm ta không cầm được nước mắt, sụt sùi nói với người

-          Hoàng hậu tỷ tỷ, tỷ bị thương như thế nào? Sao lại để mình ra nông nỗi này?

Nghe thấy tiếng ta nàng vội xoay người nhìn ta, phản phất cười

-          Bổn cung không sao. Chỉ là già rồi xương cốt có phần không tốt.

Ta liền phản bát:- Cái gì mà già rồi chứ! Còn không phải do Cao Ninh Hinh gây ra sao.

-          Hôm nay bị quỳ bao lâu? Sao muội không về cung nghỉ ngơi. Là bổn cung không giúp gì được cho muội.

Ta cúi đầu đỏ mặt nói "không sao". Sau đó lại nhớ đến thương thế trên người nàng, vội vàng vén tay áo trái rồi tay áo phải xem xem bị thương như thế nào. Hoàng hậu phi cười nói bị trật lưng. Ta ngây ngốc ngồi yên suy nghĩ, nhớ lại lời kể của Minh Ngọc. Ta cau mày, tưởng tưởng hình ảnh Cao Quý Phi úp cả mặt vào lòng ngực hoàng hậu. Sao hoàng hậu không tránh để cho nàng ta té gẫy mũi đi chứ. Thiệt làm người ta đau lòng.

-          Tỷ tỷ, ngự y chỉ có thể bốc thuốc sẽ rất lâu khỏi, muội có biết một ít y thuật xoa bóp châm cứu, để ngày mai muội đến giúp tỷ chữa trị.

Hoàng hậu mĩm cười từ ái:- Vậy làm phiền Thuần phi rồi.

Ta vội hồi cung lôi hết các sách châm cứu xoa bóp huyệt đạo ra nghiền ngẫm.

-          Aaaaaa! Nương nương cẩn thân một chút!- Ngọc Hồ ủy khuất mặt mày ngập nước mắt ngó ta.

Bàn tay ta vẫn nhanh nhẹn cầm lên từng cây kim sáng loáng, lấy Ngọc Hồ ra luyện tập không ngừng thi trâm, chẳng mấy chốc lưng Ngọc Hồ nhìn đã như con nhím đang xù lông.

-          Haizz! – Ta đau lòng thở dài

Ngọc Hồ sửng sờ lộ vẻ oán giận: - Máu! Nương nương, người ta châm trúng nguyệt đạo sẽ không đỗ máu như vậy đâu!

Ta cười cười: - Ta biết rồi! Ta biết rồi!

-          Nương nương, nô tỳ vẫn thấy người không nên châm cứu cho hoàng hậu nương nương!

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ