Chương 55-1: Đó có phải là tình yêu?! [Thượng]

606 44 16
                                    

Chương 55-1: Đó có phải là tình yêu?! [Thượng]

" Có một loại tình cảm rất lạ. Yêu? Là một khắc ngọt ngào, một đời chờ mong! Yêu? Là một khắc tỉnh mộng, một đời sầu bi! Có phải chỉ khi nắm tay nhau đến thiên trường địa cữu mới là yêu? Hay biết là vĩnh viễn không có kết quả, vẫn cố chấp chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng vẫn không hối tiếc! Chỉ cần người được bình an, ta có xá gì cả đời thầm lặng. Có một loại tình yêu cứ âm thầm như thế trôi qua...!"

Ta ngồi nhìn mình trong gương đồng, yên tĩnh để cho Nhĩ Tình vấn tóc, thầm nhẫm xem Anh Lạc đã rời đi được mấy ngày

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta ngồi nhìn mình trong gương đồng, yên tĩnh để cho Nhĩ Tình vấn tóc, thầm nhẫm xem Anh Lạc đã rời đi được mấy ngày.

- Minh Ngọc, chiều nay bổn cung sẽ đi dạo Ngự Hoa Viên.

Câu nói của ta khiến cho Minh Ngọc đang đứng ủ dột bên cạnh khẽ giật mình. Nhĩ Tình vẫn giữ thái độ cung kính nhẹ nhàng hỏi lại ta

- Nương nương, thái y nói chân Ngài không nên đi lại nhiều hay là dùng Nghi Giá được không?!

- Không cần, bổn cung muốn đi dạo một chút cho khoay khỏa thôi.- Ta quay đầu nhắc nhở:- Minh Ngọc, ngươi nhớ chưa?

Minh Ngọc vẻ mặt mịt mù, có lẽ không hiểu cần nhớ gì nhưng vẫn gật đầu "dạ" một tiếng.

Mùa thu này mưa nắng thật thất thường, khi ta ngồi bên đình thì mây đen liền vân vũ đầy trời, gió nỗi lên mặt hồ gợn sóng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mùa thu này mưa nắng thật thất thường, khi ta ngồi bên đình thì mây đen liền vân vũ đầy trời, gió nỗi lên mặt hồ gợn sóng. Ta đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng nàng. Ta biết Minh Ngọc nhất định sẽ nói cho nàng biết chiều nay ta đi dạo bên hoa viên nên cố tình trông ngóng. Dường như Anh Lạc ở đằng xa nhìn ta. Đứa nhỏ này rất thông minh ta sợ bản thân nhìn nàng quá lâu sẽ bị phát hiện nên vội thu tầm mắt. Nàng ở xa như vậy không rõ đã gầy đi đến dường nào, dù sao Tần Giả Khố cũng không phải là một nơi dễ sống.

-----------
Trong tẩm cung, ta ngồi bên bàn trà, một tay tựa bàn, một tay nâng sách chăm chú đọc. Minh Ngọc sau khi chuẩn bị xong chăn đệm bước đến quỳ dưới chân ta

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ