Chương 76-2: Ai khóc tang cho nàng?! [Trung]

495 28 38
                                    

Chương 76-2: Ai khóc tang cho nàng?! [Trung]

Chương 76-2: Ai khóc tang cho nàng?! [Trung]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--Nhật ký Anh Lạc--

"Bụi tuyết giăng giăng, tang trắng phủ đầy thành, lời hứa ai chưa tàn sao đã vội ra đi?! Chuông báo tử vang vọng trăm bề, người chạy qua trong hoảng hốt, ta chết lặng ngoẳng đầu, sau lưng sớm đã không còn người chờ đợi!"

"Bụi tuyết giăng giăng, tang trắng phủ đầy thành, lời hứa ai chưa tàn sao đã vội ra đi?! Chuông báo tử vang vọng trăm bề, người chạy qua trong hoảng hốt, ta chết lặng ngoẳng đầu, sau lưng sớm đã không còn người chờ đợi!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta vì bị phụ thân rề rà níu chân mà đêm đó trễ giờ trở về. Ôm tay nãi cuộn tròn người nép mình bên cữa thành mong cho trời mau sáng để hồi cung. Hừng đông vừa ló dạng, cữa cung mở ra, y quan vội vã chạy đi hô hoán, bên cạnh là tiếng chuông báo tử vang vọng khắp thành.

-          Hoàng hậu nương nương băng thệ! Hoàng hậu nương nương băng thệ rồi! Hoàng hậu nương nương băng thệ rồi!

Một khắc đó trái tim ta như bị ai đó bóp chặc, thở cũng khó khăn. Ta bàng hoàng chạy thật nhanh về Trường Xuân Cung, thị vệ quỳ san sát, tiếng cung nhân khóc than nức nỡ. Lòng ngực tắt nghẽn, hai chân đã mềm nhũng ra.  Cố đỡ lấy thân thể ta chậm bước vào Trường Xuân Cung. Ta đờ đẫn đi băng qua cung nhân trong áo quần bạch sắc đang quỳ khóc thê lương. Lòng rối loạn bộn bề, tay siết chặc vạc áo, một đường tiến vào nội điện. Trời đất chìm trong tiếng gió xào xạc, gió thổi vạc áo quất từng cơn vào mặt rét buốt. Ta tiến vào linh đường, bước đi trong ánh mắt của mọi người.

Người nằm đó, trước bình phong ngọc bích, phủ trên mình phượng bào gấm trắng. Ta lặng lẽ quỳ xuống gắng sức lê đầu gối từng chút một. Ta dựa vào gần linh cữu khó nhọc nhấc bàn tay muốn mở tấm khăn tang trắng kia. Minh Ngọc nức nỡ nghẹn ngào ngăn tay ta giữa không trung

-          Đừng! Nương nương từ trên vọng lậu tử tận. Gương mặt đã không còn nguyên vẹn... ngươi đừng nhìn...

Minh Ngọc thương tâm lại phẫn hận hỏi ta

-          Anh Lạc, ngươi vì sao... vì sao giờ này mới trở về.. vì sao lại trễ hết một ngày mới trở về?!

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ