Ngoại truyện 14: Chi Lan - Ngọc Hồ [Cảnh báo có H]

567 27 4
                                    

Ngoại truyện 14: Chi Lan – Ngọc Hồ [Cảnh báo có H]

Ngoại truyện 14: Chi Lan – Ngọc Hồ [Cảnh báo có H]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--Nhật ký Ngọc Hồ--

Từng giọt máu đỏ tươi theo khóe môi rơi xuống nền đất dơ bẩn, ta ngẫng đầu nhìn quanh bốn phía chỉ thấy ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa xua tan sự tăm tối trong Thần Hình Ty. Thần Hình Ty, lao ngục còn đáng sợ hơn địa ngục. Nơi đây bảy mươi hai kiểu dục hình đều có đủ, luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cung nhân nô tỳ.

Đêm qua, sau khi ta đưa Minh Ngọc ra khỏi cung, quay về liền không hiểu vì sao bị bắt đến nơi này, bị đánh đập tra tấn một hồi mới biết thì ra kế hoàng hậu muốn ép ta cung khai Thuần Quý Phi là chủ mưu trong việc phóng hỏa cung Trường Xuân năm xưa. Ngọc Hồ ta nỗi tiếng nhát gan, lại sợ đau sợ chết, ở trong Thần Hình Ty chịu nhục hình với cái tính nhát gan này ta cũng không biết làm sao qua được. Nhưng Tô gia có ân với ta, Ngọc Hồ có nhát gan đến nhường nào cũng kiên trì chịu đựng.

Ta là Tô Ngọc Hồ, khi ta còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không nhớ mình bao nhiêu tuổi đã khóc sướt mướt van xin kế mẫu đừng bán ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta là Tô Ngọc Hồ, khi ta còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không nhớ mình bao nhiêu tuổi đã khóc sướt mướt van xin kế mẫu đừng bán ta. Nhưng cuối cùng ta vẫn bị bán cho một gả ăn mày. Mỗi ngày bị đánh, bị bắt lê la từ đầu đường xó chợ xin ăn trộm cắp. Ta vốn nhát gan, không dám trộm đồ sợ bị đánh về nhà lại bị gả ăn mày bỏ đói đánh còn bầm dập hơn. Thường xuyên bị đánh làm cho mấy vết xanh tím trên người ta quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ biến mất. Ta cứ nghĩ cuộc đời này của ta thế là xong rồi, chỉ có nước nhảy sông chết mới hết khổ thôi. Không ngờ trời còn thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp như ta, Tô đại nhân một lần đi công án bắt gặp thấy ta đáng thương nên mua ta từ tay gả ăn xin, mang về Tô phủ làm người hầu.

Tô phủ rất rộng lớn, rộng đến mức khiến ta choáng ngợp. Ta vẫn nhớ mãi hôm đó ánh dương rực rỡ, ta lẽo đẽo theo sau Tô đại nhân bước vào đại hoa viên. Muôn hoa đua thắm, bươm bướm bay lượn đẹp chưa từng thấy. Nghĩ đến mấy roi may bị quất trước kia, lòng sợ hãi đến nơi to lớn này có bị hành hạ hay không, kiềm lòng không được mà rơi lệ.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ