Chương 72-1: Sinh non [Thượng]

453 26 12
                                    

Chương 72-1: Sinh non [Thượng]

—Nhật ký hoàng hậu—Ta mang thai đến tháng thứ năm bụng bắt đầu lớn nhanh như thổi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—Nhật ký hoàng hậu—
Ta mang thai đến tháng thứ năm bụng bắt đầu lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày Diệp Thiên Sỹ bắt mạch đều nói tốt. Thỉnh thoảng trong cung lại gửi đến túi lớn túi nhỏ trong đó có giày dép đủ mọi kích cỡ màu sắc vừa nhìn đã biết là tay nghề của Thục Thận, còn có mấy món đồ chơi vòng tay linh tinh ắt hẵn là do Tĩnh Hảo làm.. Tuy các nàng không nói nhưng ta nhìn vật liền biết. Hoàng thượng cũng thương cho Lý Ngọc mang đến rất nhiều đồ đạc dường như có thể sử dụng trong ba năm. Báo hại Anh Lạc cùng Minh Ngọc sắp xếp đến mệt mỏi. Ta thẩn thờ ngồi nghe Anh Lạc cùng Minh Ngọc bình phẩm mấy món đồ mới đến, tay vô thức xoa chiếc bụng đang nhấp nhô. Bao lâu rồi chưa được nhìn đến những người trong cung. Bỗng nhiên ta cảm thấy bụng bên phải đau nhói, cơn đau qua rất nhanh sau đó lại bình thường. Anh Lạc lo lắng bắt thái y lập tức xem qua. Diệp Thiên Sỹ vẫn như cũ cười trấn an ta

- Mạch vững vàng, sức khỏe thai nhi rất tốt. Nương nương đừng quá lo lắng.

Ta nhẹ nhõm gật gật đầu.

Mang thai đến tháng thứ tám, ta thường hay khó thở, không thể tập trung, lại rất hay ngủ quên, đi lại cũng không có sức lực. Thái y vẫn y như cũ bắt mạch bảo tốt. Ta cũng chỉ hy vọng mọi việc đều tốt thật. Đứa con đầu lòng của ta Vĩnh Liên đã vì ta chăm sóc không chu đáo mà bệnh nặng qua đời, đến đưa thứ hai đã ra đi khi chưa thành hình. Ta làm ngạch nương đã quá vô dụng rồi, chỉ cầu xin trời đất thương tình cho đứa nhỏ này được bình an chào đời.

Gần đây ta rất hay nằm mộng. Mộng thấy Vĩnh Liến khóc đòi hoàng ngạch nương. Đôi mắt ngấn nước của con cứ nhìn ta như oán như bi. Ta một tay ôm lấy đứa con chưa kịp chào đời, một tay giữ lấy Vĩnh Liên đang khóc không ngừng. " Hoàng ngạch nương, vì sao người không cần con? Hoàng ngạch nương, con nhớ người. Nhớ người". Ta thản thốt bừng tỉnh chợt nhớ ngày mai chính là ngày giỗ của Vĩnh Liên.

Hoàng hôn buông, ráng chiều nhuộm đỏ cả đình đài lầu các. Ta nâng chiếc khóa trường mệnh trên tay nhẹ lau. Tiếng kêu đinh đang từ mấy cái lục lạc trên khóa nhỏ khiến tay ta khựng lại, tâm ưu thương mờ mịt.

- Dung Âm!

Ta thoáng ngở ngàng. Bao lâu rồi người chẳng gọi tên ta, ta cứ tưởng cái tên đó đã nhạt nhoa đối với hoàng đế mất rồi. Hoàng thượng ngần ngừ chạm vào vai ta, cúi đầu nhìn đến ánh mắt đang đầy lệ của ta.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ