Chương 45: Mất tích:"Trái tim này nồng nhiệt chỉ vì người mà mòn mỏi mong chờ. Đó mới là nỗi bi ai lớn nhất!"
Trời còn chưa sáng, Ngụy Lang Sói đã rủ rê ta đi hái trộm quýt. Nếu không phải vì ngày hôm qua Dung Âm có nói một câu khen quýt trông thật ngon là còn lâu ta mới chịu rời giường đi với ả. Vườn quýt nằm lưng chưng giữ núi. Mấy trái quýt tròn lẳng vàng hoe thật khiêu khích người khác. Chỉ trách ta là một nữ nhân giàu có, bá đạo lại vừa thâm tình. Vì Dung Âm, ta mới để cho Ngụy Anh Lạc trèo lên người leo lên cây.
- Ngụy Anh Lạc, ngươi thật ngu ngốc! Hái trái bên kia to hơn kìa!
Sói Lạc liền cau mày
- Ngươi giỏi thì trèo lên đây mà hái!Ta kinh ngạc
- Ngụy Anh Lạc ngươi thật là quả cảm, gan dạ, bất khuất... dám giỡn mặt với Quý Phi ta đây sao. Ngươi đợi đó! Ta không vì độ cao kia còn sợ ngươi sao?!Đang mãi mê mắng mỏ Ngụy Anh Lạc, cách đó không xa có tiếng động lạ làm cho ta rợn cả sống lưng. Ta cảm giác có một đôi mắt đỏ rực trong bóng tối đang hau háu nhìn ta, còn là đang rón rén từng bước một tiến đến chỗ ta. Ta là chúa sợ ma, phải khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí quay đầu lại xem xét tình hình.
Ta trầm tư giây lát, lặng lẽ đưa tay lên bịt miệng mình lại, từ từ lui về sau. Một con chó núi nhe răng nhỏ dãi. Sao lại có giống chó bự đến gấp 4, 5 lần Tuyết Cầu như vậy chứ. Không! Nó tuyệt đối không phải là chó mà là ma sói. Nó gầm gừ nhìn ta nhúng chân làm dáng sắp tấn công. Ta không thể đứng yên được nữa liền la hét bỏ chạy. " Chó! Chó!"
Ngụy Anh Lạc từ đâu không biết chạy lướt qua mặt ta thất thanh " Tiểu tổ tông ơi! Tha cho ta đi!". Ta phát hiện Tuyết Cầu chân ngắn vẫn là chạy không nhanh bằng Ngụy Anh Lạc. Lương tâm ta bỗng trỗi dậy, vẫn tiếp tục chạy tiện tay xớt luôn Tuyết Cầu ôm vào lòng. Ngụy Anh Lạc toát mô hôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú Sát
Fanfic(BH) - Đồng nhân Diên Hy Công Lược Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, Đồng Nhân, NP Số chương: 85 chính truyện + 15 phiến ngoại Tình trạng: hoàn