Ngoại truyện 8-2: Đế Quân Tâm [2] (Đế -Hậu)

877 42 35
                                    

Ngoại truyện 8-2: Đế Quân Tâm [2]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngoại truyện 8-2: Đế Quân Tâm [2]

Mùa xuân đến trăm hoa đua nở chen chúc nhau mà khoe sắc. Trái với không khí náo nhiệt vui tươi khắp lục cung, trong Dưỡng Tâm Điện lại tĩnh lặng đến cô tịch. Ta mặc long bào đen lẳng lặng ngồi nơi ánh sáng không thể rọi tới, ngón tay đặt trên đầu gối vô thức gõ từng nhịp từng nhịp. Suy ngẫm lời thái hậu nói hậu cung cần có một hoàng hậu mới, mà nữ nhân thích hợp nhất chính là Nhàn quý phi. Tổ chế hoàng cung của hoàng gia buộc đế vương phải có một hoàng hậu kề cận. Ta lại nhớ đến người từng ở Trường Xuân Cung đó. Nhàn quý phi sao? Cô ta so với người năm xưa có gì tốt đây. Hậu cung ba ngàn mỹ nữ có ai so được đây! Luận tư dung phàm là nữ tử chốn hậu cung có ai là không hoa nhường nguyệt thẹn. Luận tài đức, Nhàn quý phi hay bất cứ phi tử nào cho dù có chói mắt rực rỡ tới đâu đi nữa có thể sánh với nét đoan trang, đôn hậu của nàng sao? Cung son điện ngọc, mão bạc trâm vàng, phượng ỷ tôn quý! Ai đã nói nguyện cùng ta kết tóc một đời?! Ta cười cay đắng hạ chỉ ba ngày sau sắc lập hoàng quý phi Huy Phát Na Lạp thị làm tân hoàng hậu. Giang sơn xã tắc, ngôi cao thiên tử...sao tránh khỏi bi ai.

Ngày đại lễ phong hậu diễn ra vô cùng náo nhiệt, long trọng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày đại lễ phong hậu diễn ra vô cùng náo nhiệt, long trọng. Khi lồng đèn đỏ được treo khắp lục cung, khi tiếng roi quất vang giữa điện, khi nữ nhân kia khoắc lên bộ triều bào hoàng hậu làm ta nhớ đến nàng. Nàng trong đêm tân hôn ánh mắt sáng trong thuần khiết, chất giọng trong trẻo nói với ta " Vương gia, thần thiếp là Phú Sát Dung Âm, nguyện cùng người kết tóc một đời". Ngày đầu mùa tuyết rơi, Nàng níu giữ tay áo ta, mĩm cười e thẹn "Vương gia, thần thiếp đã có cốt nhục của người rồi!". Một đêm gió bạc trăm hoa tàn, Nàng sửng sờ nhìn ta, cười đến thê lương " hoàng thượng, con của chúng ta ... Vĩnh Tông...vì sao...vì sao phải chết?". Ta như nhìn thấy cánh cổng Trường Xuân Cung mở rộng, bên cạnh những bông hoa nhài trắng thuần, nữ nhân áo lam nhẹ nhàng xoay người khóe môi cong cong một nụ cười bi thương nhưng lại vô cùng ấm áp. Từ nay ngươi nắm tay ta đi trên thảm đỏ bước đến ngai cao chín bệ không phải là nàng. Từ nay người đứng sau lưng ta với danh vị hoàng hậu không còn là nàng. Đôi khi ta thường tự hỏi, thời gian qua đi có làm ta quên đi nàng, ký ức năm xưa sớm trở thành những hoài niệm đẹp đẽ, quên đi lần đầu tiên rung động, quên đi lần đầu tiên trái tim đau đến rách nát.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ