Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Mỹ nhân như họa..họa như mộng..Trăng ngoài thành còn đó, trăng lòng ta đã tan. Ta ôm mãnh lụa trắng sầu bi hoan lạc. Vốn dĩ đế vương là kẻ vô tình, vì vậy ai khóc tang cho nàng?!"
--Nhật ký Lý Ngọc--
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đêm đó hoàng cung không được bình yên, Lý Ngọc ta còn nhớ mãi đó là đêm trữ tịch duy nhất dài giống như ba thu. Trường Xuân Cung cháy lớn, lữa đỏ tàn bạo thiêu rụi mọi thứ hại chết Thất A Ca. Tim ta đập nhanh như trống chạy phía sau hoàng đế đến tẩm điện. Hoàng hậu nương nương run rẫy đặt đứa trẻ quấn tã đã mất dần đi hơi ấm vào tay hoàng đế. Nương nương ngây dại mắt đăm đăm nhìn hoàng thượng rồi ôm Thất A Ca áp trán hỏi hoàng đế " Vĩnh Tông! Con của chúng ta vì sao lại phải chết?!". Hoàng đế của ta đau đớn đến câm lặng.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hoàng thượng ngây dại ngồi trong Dưỡng Tâm Điện nghe Phó Hằng đại nhân quỳ cầu xin cho hoàng hậu nương nương hồi phủ. Bỗng từ xa tiếng cung nhân Trường Xuân run rẫy vang vọng
- Hoàng hậu nương nương... đứng trên vọng lâu.. đã .. đã tử tận rồi!
Hoàng thượng mất hồn lao đầu chạy đến chân tường thành. Lúc ngài ấy đến xác hoàng hậu nương nương nằm giữa vũng máu đã sớm lạnh băng. Có lẽ nương nương hận hoàng thượng, hận đến tận cùng cho nên mới lựa chọn cách ra đi đầy đau đớn và lặng lẽ như vậy. Hoàng thượng gào lên không cho phép đám cung nhân đến gần nương nương. Ngài ấy đạp mạnh vào đám thị vệ đang níu giữ ngài. Hoàng thượng cúi người vén mái tóc tán loạn ẫm ướt máu của nương nương, để lộ gương mặt đã bị hủy đến không còn nhìn rõ. Ngài ấy ôm siết lấy nương nương, cố gắng kiềm nén cơn giận dữ