Chương 80-2: Bí mật Trường Xuân Cung [Hạ]

426 22 3
                                    

Chương 80-2: Bí mật Trường Xuân Cung [Hạ]

" Thánh đăng sáng tỏa, tâm hồn ta lại tối đen như mực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Thánh đăng sáng tỏa, tâm hồn ta lại tối đen như mực. Quỳ dưới Phật đài, bên tai nghe tiếng thoang thoảng trẻ con khóc quấy. Không rõ đó có phải là Vĩnh Tông hay là đứa nhỏ chưa kịp chào đời của nàng. Cả đời không thể mang thai! Nữ nhân không thể sinh dưỡng con cái, còn nỗi bi ai nào hơn. Dung Âm, ta báo thù thay nàng. Thục Thận giúp nàng báo mối thù này! Mặc kệ trên đôi bàn tay phản phất mùi máu tươi, mặc kệ hậu cung loạn đến mức nào. Ta cứ như vậy bình đạm dâng hương cầu Phật. Đáng tiếc máu tươi trên tay này không thể nào gột rữa."

--Nhật ký Na Lạp Thục Thận--

Chuyện xưa tựa như mây khói, cảnh đêm bắt đầu bao trùm lấy Trường Xuân Cung.

Ánh đèn le lói chiếu sáng trong cung Trường Xuân, cung nữ Nhĩ Tình sau khi nói lời cay độc hối hả bỏ đi. Ngoài điện là cấm vệ quân áo giáp nghiêm phòng, có lẽ hoàng đế đề phòng bất trắc. Đêm nặng nề như sắt mà bóng tối lại giăng đầy bức người. Từ ngày tương ngộ ta chưa từng thấy nàng ấy, hoàng hậu nương nương của ta khóc đến chật vật như vậy. Nàng nằm ở trên giương, tay chân bị trói chặt, đâu óc mông lung. Nhất thời ta không đành lòng bước đến nắm lấy tay nàng. Nàng hoảng hốt nhìn ta, ngồi co ro như đứa trẻ. Ta thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai run rẫy của nàng

-          Những kẻ hãm hại mẫu tử nàng, Thục Thận giúp nàng báo!

Lời này của ta làm nàng ngây ngẫn

-          Hãm hại? Nàng đang nói gì vậy?

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng

-          Nếu trời xanh thương xót, nàng hạ sinh Cách Cách. Trường Xuân Cung đã không cháy lớn!

Dung Âm đơ đẫn nhìn ta không nói được lời nào.

-          Trong hoàng cung này, quyền lực hơn nàng ngoài hoàng thượng chỉ có thái hậu.

Nàng phản bát, cả người dần yếu ớt

-          Không thể nào!

Điệu bộ ngây thơ của nàng khiến ta không nhịn được bật cười chua chát

-          Ông trời luôn không có mắt, nàng hiểu không! Năm xưa cô mẫu ta là bị thái hậu ép chết. Đại a ca trúng độc, ta bị giáng tội đày vào lãnh cung ba năm là do bà ta ban cho. Không phải vì bà ta ghét ta. Mà là vì quyền vị này muốn nắm vững trong tay tuyệt không thể có sơ xót. Còn nàng, Phú Sát Dung Âm, nếu có trách thì hãy trách bản thân mình quá tôn quý, gia thế hiển hách. Năm đó, Vĩnh Liên đột ngột qua đời. Nàng không thấy lạ sao?!

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ