Chương 41-1: Dỗ ngọt [Thượng]

1K 41 25
                                    

            Chương 41-1: Dỗ ngọt [Thượng]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chương 41-1: Dỗ ngọt [Thượng]

"Cái gì?!?"

Cao Quý Phi vỗ mạnh tay xuống mặt bàn, từ trên ghế đứng bật dậy, ánh mắt lộ vẻ kích động. Hoàng hậu nương nương đang thanh nhã đưa chung trà lên toan uống một ngụm thì bị hành động bất ngờ của Cao quý phi làm cho suýt sặc trà.

- Nói vậy là nữ tướng quân kia còn chưa chết!

Thuần phi ngồi bên cạnh liền nhanh tay nhào đến bịt miệng Cao Quý phi lại, nghiến hàm

- Ngươi điên rồi sao, làm gì mà lớn tiếng dữ vậy!

Trong mắt Cao Quý Phi không hề có ý sợ hãi, bàn tay dứt khoắc gạt tay Thuần Phi ra

- Thiên a, người còn chưa chết mà Trầm Bích đó lại hành chúng ta đến sất bất san bang, lên bờ xuống ruộng thế này! Hoàng hậu nương nương, người cũng quá nhân từ rồi! Sao lại có thể dễ dàng tha cho cô ta được chứ. Đúng lý nên nhân cơ hội hành hạ nữ nhân điên đó lại một phen.

Khóe miệng hoàng hậu nương nương khẽ cong lên tạo nụ cười tuyệt đẹp. Nàng chậm rãi lắc đầu, nhìn đến cảnh sắc trong sân lớn Trường Xuân Cung, nàng nhẹ giọng

- Trong lòng có bao nhiêu ân, chính là có bấy nhiêu phúc. Người có tình đã được giai ngẫu, chúng ta cũng nên vui mừng cho họ.

Hoàng hậu nương nương khẽ cúi người ho khan vài tiếng. Nhàn phi bên cạnh lo lắng hỏi người

- Sắc mặt nương nương không tốt, bệnh phong hàn đã đỡ chưa?

Hoàng hậu vẫn che miệng ho khụ khụ, gật đầu. Ta vội chạy lại vuốt lưng, bóp vai cho người. Người liền đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang bất an của ta. Nàng cười với Nhàn phi

- Bổn cung không sao! Không cần phải lo lắng.

- Đều tại nữ nhân điên đó gây ra- Quý phi cau mày hậm hực lầm bầm

Gương mặt hoàng hậu trở nên tái nhợt nhưng vẫn gắng nở một nụ cười, từ ái nhìn Cao Quý Phi

- Chuyện lần này tính ra cũng không xấu, ít ra bổn cung biết vật vô giá dễ cầu, người thật lòng khó kiếm. Bổn cung rất trân trọng!

Hoàng hậu từ tốn đứng lên, luồng ánh sáng rực rở phản chiếu trong đôi mắt sáng trong vô cùng thuần khiết. Một cơn gió lặng lẽ thổi qua mang theo hoa rơi đầy đất. Nàng thanh đạm nở nụ cười như hương hoa nhài thoảng trong gió

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ