Chương 32: Nhật ký Di Châu:

492 36 7
                                    

Chương 32: Nhật ký Di Châu:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 32: Nhật ký Di Châu:

Tôi là Di Châu, không phải là cung nữ, mà là ám vệ, là tử sĩ được huấn luyện đặc biệt, luôn phải ẩn nấp ở những nơi tăm tối không được thấy mặt trời để bảo vệ hoàng tộc, bảo vệ hoàng thổ Tân Cương. Nhưng mà nhiệm vụ hiện tại và duy nhất cho đến lúc chết của tôi chính là bảo vệ công chúa Hòa Thác Trầm Bích, con gái thứ chín của đức vua Hòa Thác Ái Tất Đạt. Bỗng nhiên tôi nhớ đến chủ nhân trước kia của tôi. Tiếng gió ngựa tốc tốc, một con ngựa trắng ngạo kiêu dưới ánh mặt trời sa mạc đầy gió và cát, tướng quân trên lưng ngựa bóng lưng gầy mà thẳng tấp ghì lấy dây cương, ánh mắt cường lãnh, quân bào đen tuyền trong gió tung bay, ngài mĩm cười trên làn da rám nắng để lộ hàm răng trắng muốt " Bảo vệ nàng cho tốt!". Đây cũng chính là mệnh lệnh cuối cùng ta nhận được từ ngài.

 Đây cũng chính là mệnh lệnh cuối cùng ta nhận được từ ngài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công chúa vào cung là cuối hạ đầu đông. Thời tiết giao mùa chính là khoảng không hỗn loạn. Ngày đầu tiên đến Trữ Tú Cung, hoàng đế Đại Thanh đã đến. Hắn là không thể nín nhịn được. Cung cấm này còn bẩn thiểu hơn chuồng ngựa quân doanh. Nhơ nhuốc, đen tối, đáng khinh bỉ! Hoàng thượng tiến vào tẩm điện, không khí trở nên ngột ngạc. Một công công mập lùn tiến đến khom người nói với chủ tử tôi

-          Thuận Tần nương nương, hôm nay hoàng thượng sẽ nghỉ tại đây, người mau đi chuẩn bị đi.

Công chúa lập tức đưa chân đạp vào mặt tên công công đó đẩy ra, sau đó đập vỡ chén trà bên cạnh, nhanh tay nắm lấy mảnh vỡ đưa lên yết hầu. Ta kinh hãi nhìn vào ánh mắt bi phẫn của chủ tử.

" Khoan đã" – Giọng hoàng đế lạnh lùng từ tốn cất lên:- Nàng đừng làm bậy, nếu không muốn trẫm không ép nàng là được!

Hắn rời đi. Công chúa khuỷu cả người xuống đất, mang theo bi ai, thê lương cả phẫn uất trong lòng nén chăc lại. Tôi lại nhớ tới mỗi khi công chúa cười sóng mắt lưu chuyển bên trong đều là phong tình. Nhưng mà ly hương rồi ngài không cười nữa.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ