Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mùa đông năm nay đến nhanh và thật lạnh, đến nỗi hoa nhài trong cung cũng ủ rủ đông cứng cành lá. Như thường ngày sau khi ta xem xét sổ sách do phủ nội vụ dâng lên, đang thẩn thờ ngồi trên phượng tọa lần sâu chuỗi ngọc trong tay. Nắng sáng chiếu qua khẽ cửa sổ rọi vào mắt ta. Ta giơ phật châu trong tay chăm chú ngắm nhìn nhớ đến công lao phụ mẫu nhọc lòng vì ta. Bất chợt từ ngoài sân phát ra tiếng tranh cãi ôn ào
- Phỉ! Kẻ phản bội nhà ngươi còn dám đến đây làm gì?!
Ta vội bước ra điện nhìn thấy cảnh Minh Ngọc tay đang lôi kéo Anh Lạc ra ngoài. Ta đứng đó sững người nhìn Anh Lạc, lại nhớ đến ngày ấy khi nàng còn là cung nữ ở phương thêu quỳ trước mặt ta thỉnh tội "Hoàng hậu nương nương tha tội cho nô tài, nô tài mới dám nói". Lúc đó ta cao hứng vung khăn tay che miệng cười "Bổn cung tha tội cho ngươi". Nghĩ lại ngày đó bản thân là đang mong chờ điều gì, có lẽ mong chờ được nhìn thấy Anh Lạc vui vẻ. Niềm vui của ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Một năm qua rồi, bây giờ Anh Lạc không còn nhìn ta nở nụ cười rực rỡ nữa. Ánh mắt nàng buồn như tàn tro giữa tịch dương, có muôn ngàn bất đắc dĩ. Tuy không nói ra, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng Anh Lạc. Chợt nhớ đến chuyện hôm qua, ta lãnh đạm cất lời
- Anh Lạc đến để lấy hoa nhài. Minh Ngọc, ngươi để nàng tùy ý chọn vài cây mang về Lệ Cảnh Hiên đi.
Ta hít một hơi vịn tay Nhĩ Tình xoay người vén màn đi vào trong.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Buổi chiều người của Thuận Tần đến tìm ta nói Thuận Tần muốn hẹn ta đi dạo bên Thái Hồ. Đương nhiên Minh Ngọc, Nhĩ Tình đều không muốn ta đi. Nhưng Di Châu đó nói Thuận Tần có chuyện quan trọng. Ta thấy lạ, muốn nói chuyện với ta trực tiếp đến Trường Xuân Cung là được, hẹn đi dạo làm gì? Tuy nhiên bản thân ta cùng có chuyện muốn nói với Thuận Tần nên vẫn theo hẹn mà đến.