Chương 83-1: Mối hận dăng dẳn của Hoàng Thái Hậu [Thượng]

433 23 2
                                    

Chương 83-1: Mối hận dăng dẳn của Hoàng Thái Hậu [Thượng]

Chương 83-1: Mối hận dăng dẳn của Hoàng Thái Hậu [Thượng]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[CP Thái Hậu – Cô mẫu]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[CP Thái Hậu – Cô mẫu]

" Một khi nữ nhân hậu cung thật lòng yêu, kẻ đó sẽ là điểm yếu của nàng, đồng thời cũng là sức mạnh của nàng!"

--Nhật ký Trần cô cô--

Ta là Trần Xảo Tuệ, năm nay đã làm đến chức ma ma tổng quản đứng đầu sáu viện tám phường nội vụ. Ngay cả đại quan tổng quản nội vụ phủ nhìn thấy ta trên đường cũng phải dừng chân chào một tiếng. Ở cái tuổi bóng xế chiều tà, địa vị cao bỗng lộc vô vàn dường như không còn nhiều ý nghĩa, chết chẳng mang theo được, sống cũng chẳng dùng làm gì..duy chỉ là nhớ lời phó thác của chủ tử nên vẫn luôn bên cạnh hầu hạ lão phật gia, nhất mực không rời. Ta từ nhỏ theo chủ tử lớn lên trong cung này, trãi qua hai triều đại thấu hiểu nhân sinh thói đời, chứng kiến thăng trầm biến cố. Lớn tuổi rồi, người già thường hay nhớ chuyện quá khứ, những đêm khó ngủ ta lại nhớ đến nương nương, chủ tử của ta. Khi tiết trời thay đổi, hạt ngọc lành trên xâu chuỗi dài lúc lơi lúc nghĩ, ta nữa chìm mơ màng nữa tỉnh táo..chuyện xưa đang tìm người đến đặt cho nó kết cục viên mãn dù là bi thương bi uẩn. Ta như nhìn thấy ánh mắt chủ tử sáng trong lại trầm buồn ngờ như đã chết lặng những niềm sâu kín, ngài mĩm cười nắm lấy tay ta " Nữ tử thâm cung một khi yêu thật lòng sẽ trở thành có điểm yếu..Hi quý phi giao lại cho ngươi". Ta cúi đầu lòng nặng trĩu, mơ hồ nhận ra số mệnh đang xoay chuyển, kì diệu thay người đó.. Hy Quý Phi rồi sẽ tốt đẹp thay.

Giật mình tỉnh giấc, trời đã qua canh ba, ta choang ngồi dậy, đẩy cữa ra gọi các cung nhân sẵn sàng chờ lênh hầu lão phật gia tỉnh giấc.

Vòng ngọc trên tay Thái Hậu lờ mờ tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo, móng tay già cỗi mãi miết mân mê chất ngọc thanh thuần. Dáng vẻ thật giống người xưa! Thái hậu ngồi trên trạp đưa ánh mắt qua khung cữa hé mở khóe môi nở nụ cười như có như không

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ