Chương 13: Bổn cung thật đáng thương!

1.2K 78 8
                                    


Chương 13: Bổn cung thật đáng thương!

Hồi thứ nhất: Đối với hoàng thượng:

Mình Ngọc nói với ta phải tìm cách có một đích tử, bởi vì hoàng thượng là xem trọng ta. Ta không muốn phụ lòng ngài nên đem bí kiếp câu dẫn chân truyền của Ngạch nương mang ra sử dụng. Đêm xuống, nhiệt độ cũng rất lạnh, ta chậm bước đến phượng tháp. Ta mím chặc môi nằm nghé vào người hoàng thượng. Ta hít sâu một hơi đưa bàn tay lên mềm mại xoa nắn bả vai ngài ấy. Hoàng thượng lập tức nhíu mày xoay người đưa lưng lại phía ta, tiếp tục ngáy o o. Ta nhếch môi tự nhủ " Tuyệt kỹ của ngạch nương chắc chỉ quyến rũ được mỗi A Mã. Thôi thì ta yên ổn ngủ vẫn tốt hơn!"

 Thôi thì ta yên ổn ngủ vẫn tốt hơn!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồi thứ hai: Đối với Cao Quý Phi

Trong phòng lan tỏa mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, ta nheo mắt nhìn người đang cao ngạo đứng trước mặt, lạnh giọng hỏi nàng:

- Ngươi rốt cục vẫn là không biết mình sai ở đâu sao?

Quý phi nhướng mày tròn mắt hỏi lại ta

- Sai ở đâu?

Ta hít thở cố giữ kiên nhẫn

- Cao Quý Phi à, gà mái thì có thâm thù đại hận gì với ngươi?! Sao ngươi lại hạ lệnh không cho nó đẻ trứng chứ, làm cho cả Tử Cấm Thành không có trứng gà ăn. Ngươi có biết Hoàng thượng thèm ăn trứng chiên cũng không có để ăn!

Nữ nhân đó liền phá ra cười, không chút khách khí ngồi vào phía đối diện ta, cất cao thanh âm

- Hoàng hậu nương nương, người nói sai rồi! Thần thiếp là không cho bất cứ con nào giống cái đẻ. – Nàng ta dừng lại rồi như sực tỉnh:- À không, là bất cứ con nào có trứng là đều không cho đẻ. Phải diệt hết trứng ở Tử Cấm Thành này.

Ta tức giận đập tay xuống bàn mắng nàng

- Ngươi hỗn xược!

- ...

- Sao ngươi nhái lại giọng bổn cung! – Lần đầu trong đời ta có cảm giác bối rối như vậy

Cao Quý Phi khẩu khí ngông cuồng, thuận tay húp một ngụm trà ta đang uống dở dang rồi nói tiếp:

- Nương nương, thần thiếp là nghe người mắng đến phát chán. Không còn từ nào mới mẻ hơn sao?

Ta vốn là muốn mở miệng mắng nàng "Ngươi quá đáng! Không có quy cũ! Ngươi... ngươi..." nhưng nghĩ lại cũng chỉ có mấy câu này. Nhìn tới ánh mắt đen lấy đầy cao hứng của Cao Quý Phi đang chờ đợi, ta thật không muốn làm nàng thất vọng cố vận dụng hết đại não, lật tung những gì mình đã đọc trong suốt hơn bao nhiêu năm qua vẫn là không tìm ra. Ta thất thiểu, cố dùng thanh âm rất nghiêm khắc nói với nàng " Bổn cung nghĩ chưa ra!"

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ