Chương 79-2: Tĩnh Hảo, đi thôi! [Hạ]

404 26 3
                                    

Chương 79-2: Tĩnh Hảo, đi thôi! [Hạ]

"Đời người có bao nhiêu năm? Thế nào là luân thường đạo lý? Nữ nhân cùng nữ nhân thì đã sao! Đến khi hiểu được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đời người có bao nhiêu năm? Thế nào là luân thường đạo lý? Nữ nhân cùng nữ nhân thì đã sao! Đến khi hiểu được..nàng đã chẳng còn! Nàng trông ta từ thuở ấu thơ, nay biệt ly làm sao ta quen?! Thường nói tri kỷ khó tìm, tìm được rồi cũng khó lòng cất giấu. Nàng làm mẫu nghi hoàng hậu, ta phận phi tử theo cùng. Mỗi ngày thỉnh an lời ra thoát ý cát tường, tâm này lại ân ẩn dường đau đớn. Đều đã gả cho vua, đâu thể nào đổi khác. Hôm nàng quyến tuyệt buông tay, tầng mây thăm thẳm u hoài khóc thương. Hoa mai chuyển đỏ ngấm nắng vàng, tựa ta đang khóc đến đỏ hàng lệ rơi. Đau lòng chẳng thể bày, lưu luyến thôi ngừng tỏ..Dung Âm, đường hoàng tuyền dẫu xa vời vợi, nàng đi chầm chậm đợi chờ ta!"

Dung Âm, đường hoàng tuyền dẫu xa vời vợi, nàng đi chầm chậm đợi chờ ta!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--Nhật ký Tô Tĩnh Hảo--

Mưa gió thoáng qua, ta ngồi trong thiền điện vọng trông ánh trăng đang trãi sáng bên ngoài cánh cữa sơn son kia, tay lật đến những mãnh giấy tán loạn trên bàn cẩn thận suy tính trước sau. Thầm thở dài, thả người lên thư án, ngón trỏ chấm nước trà nắn nót đề hai chữ "đợi mong". Chợt nhớ đến bóng hình cố nhân những lần sầu đẫm ưu thương vọng trăng. Có lẽ nàng nhớ ta rồi, mấy năm tranh đấu gay gắt giữa ta và kế hoàng hậu cũng nên kết thúc thôi.

Xét tình hình hiện tại, Lệnh phi độc sủng nay bị giam cầm lãnh cung. Còn kế hoàng hậu tuy gia tộc suy yếu nhưng có sự ủng hộ từ đại thần Hòa Thân Vương Hoằng Trú. Thế lực tiền triều lẫn hậu cung ngày càng lớn. Trong tay ta lại chỉ có mấy bản giấy cung khai của bọn nô tài, chứng cứ không đủ để hoàng đế xử tội kế hậu. Thế trận đôi bên rõ ràng là ta khó lòng thắng được. Bây giờ chỉ trông cậy vào Tiểu Thuận Tử từ ngoài cung trở về mang được chứng cứ Vương Trung – thái dám trong coi thục hỏa của Trường Xuân Cung năm xưa từng nhận ngân lượng của kế hậu.

Ta nhìn sắc trời u ám, màn đêm thật tĩnh mịch mà trong lòng không khỏi thấp thỏm, lớn tiếng gọi

- Ngọc Hồ có ở bên ngoài hay không?!

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ