Chương 85-2: Đại kết cục [Trung]

636 25 31
                                    

Chương 85-2: Đại kết cục [Trung]

Chương 85-2: Đại kết cục [Trung]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"..Dung mạo nàng dưới ánh trăng càng thêm hiện rõ..Người vốn đã gần trong tầm tay thoáng chốc đã biến mất vô thường. Nhớ đến ngày đó nàng rời đi. Nàng đi như mang cả bầu trời đỗ tuyết mà đi. May thay..cuối cùng cũng bắt gặp hình bóng thân thương đó. Vẫn là nàng gương mặt với đường nét thanh tú, vẫn nụ cười dịu hiền như gió xuân. Ôn hòa như thế..cuối cùng Anh Lạc cũng tìm thấy nàng rồi!"

--Nhật ký Cao Ninh Hinh--

Bầu trời âm u sau mấy ngày rét đậm cuối cùng cũng ló ra vài tia sáng ấm áp khiến lòng ta không khỏi vui mừng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bầu trời âm u sau mấy ngày rét đậm cuối cùng cũng ló ra vài tia sáng ấm áp khiến lòng ta không khỏi vui mừng. Trời ấm có lẽ bệnh hen của Dung Âm sẽ đỡ hành hạ nàng. Ta thở dài nhìn đến bếp lữa cháy lách tách, siêu thuốc nghi ngút khói. Mấy năm nay căn bệnh này khiến nàng đau đớn thống khổ phát tác nhiều hơn.

Có những đêm nàng ôm chặc ta để òa khóc, lắng nghe từng tiếng nức nỡ

-          Ta là kẻ hèn nhát nhu nhược sao có thể bỏ lại bọn họ một mình sống trong yên ổn có người che chở...Thục Thận lên làm hoàng hậu chịu tiếng đời phỉ nhổ..Tĩnh Hạo đau lòng đến sắp điên loạn.. Anh Lạc một mình đương đầu với cả hậu cung... Ninh Hinh.. Dung Âm có phải là kẻ tệ bạc nhất không?!

Từng câu đau đớn mĩa mai chính mình của nàng khiến lòng ta thắt lại, ôm nàng thân thiết vỗ về

-          Dung Âm ngoan, thời thế chẳng chiều người. Việc chúng ta có thể làm là chờ đợi.

Có những đêm nàng thét gào oán trách trong cơn mộng mị. Ta cố giữ chặc nàng nhẹ nhàng xoa dịu những phẫn uất trong lòng

-          Dung Âm, bình an ở lại sơn trang cùng ta có được không?!

Nhiều năm nay, nàng vì lời khẩn cầu của ta ngày đó, ngoan ngoãn cùng ta ở lại nơi này. Khi ta luyện hý kịch, nàng gãy đàn. Khi nàng đọc sách, ta lặng lẽ pha trà. Những đêm ác mộng nàng vẫn vùi vào lòng ta khóc nức nỡ.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ