Chương 54-1: Tần Giả Khố [Thượng]

554 46 24
                                    

Chương 54-1: Tần Giả Khố [Thượng]

Ta đến Tần Giả Khố làm việc đã được một tuần trăng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta đến Tần Giả Khố làm việc đã được một tuần trăng. Tần Giả Khố - đúng như cái tên gọi, đến đây dường như là một vùng trời khác. Mỗi ngày đều phải làm việc cực lực mới có cái ăn. Không đúng là cho dù làm việc cực lực vẫn chưa chắc có cơm ăn. Công việc thường trực của ta chính là dọn rữa những thố phân nhầy nhụa, vàng lỏng ô uế. Có đôi khi nhịn không được liền nôn khan từng cơn. Ói mửa suốt khiến cho miệng khô hốc không còn chút khẩu vị gì. Nơi đây giường cũng không có mà nằm, mỗi người phải tự tìm cho mình một bãi đất trống để ngủ.

Ánh dương lên cao soi rọi những mái ngói lưu ly, cũng khiến cho mùi nồng hôi thối càng đậm đà hơn. Ta phải gột rữa cho xong chừng hai mưới mấy thùng xí trước chiều nay, để còn dư thời gian lén nhìn người ấy. Đã bao lâu rồi ta chưa được gặp người, khó khăn lắm hôm nay mới nghe Minh Ngọc nói người sẽ đi dạo ngoài ngữ hoa viên. Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc nhớ người vô cùng!

Đang mảy may với suy nghĩ trong đầu, một tên thái giám có dáng dấp khá đẹp bước đến tháo hai miếng giấy ta đang nhét mũi

- Anh Lạc, muội đang làm cái trò gì vậy?

Ta bị Viên Xuân Vọng đột ngột cướp lấy 2 mãnh giấy nhét mũi liền ngửi thấy mùi hôi thối xộc thăng vào trong lòng bức muốn đánh người

- Xuân Vọng, ngươi đừng có mà phá ta, ta đang rất vội!

Hắn nhướng mi hiếu kỳ hỏi ta

- Muội vội cái gì!?

- Tóm lại là có việc gấp phải đi.

Xuân Vọng phì cười xắn tay áo lên:- Vậy để ta giúp muội. Mà muội cho thêm tro vào hình như chà rữa dễ hơn đó. Tiểu cô nương thông minh thật!

Ta không mấy quan tâm hắn nói gì phía sau chỉ nhỏe miệng cười cảm tạ rồi vội vả tắm rữa thay y phục.

Bên mái đình Ngự hoa viên Ngài ấy ngồi lặng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ ngẫn ngơ ngó quanh một vòng làm ta cảm thấy người quá quạnh quẻ.

- Nương nương, trời trở gió, chúng ta nên về thôi!

Minh Ngọc bên cạnh khẽ khuyên nhũ, nữ nhân trong lam y đoan trang chỉ mĩm cười lắc đầu

- Bổn cung muốn ngồi thêm chút nữa.

Tia tà dương phủ lên hình hài mỏng manh đó vừa đơn độc vừa tĩnh lặng.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ