Chương 77: Tô gia có ái nữ tên Tô Tĩnh Hảo

442 24 11
                                    

Chương 77: Tô gia có ái nữ tên Tô Tĩnh Hảo

"Ta tấu một khúc giai nhân vọng tưởng cùng nàng quấn quýt bên nhau cả đời. Ai ngờ mới đó người đã hóa hư vô"

--Nhật ký Tô Tĩnh Hảo--

Cổng Trường Xuân mở rộng, hoàng tan vô chủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cổng Trường Xuân mở rộng, hoàng tan vô chủ. Máu lữa đang ôm trọn lấy trung cung. Lữa vây lấy thân nàng, bén lên vạt áo. Trong tàn tro khói lữa gương mặt người vẫn bình lặng như nước. Bọn họ muốn nàng phải chết mà nàng vẫn hiền hòa lương thiện

" Tĩnh Hảo! Cứu ta!"

" Tĩnh Hảo, ta ở đây! Ta rất sợ, người mau tới cứu ta!"

Chợt bật dậy run rẫy, ta ngồi ôm đầu đau nhức, mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Đã hai năm rồi! Hai năm mà những ký ức xưa vẫn ám ảnh lấy ta không buông.

Vào đêm mưa tuyết mà hoàng hậu tỷ tỷ ra đi, ta phát sốt do vết thương từ cột nhà cháy gây ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vào đêm mưa tuyết mà hoàng hậu tỷ tỷ ra đi, ta phát sốt do vết thương từ cột nhà cháy gây ra. Liên tiếp mấy ngày đều nằm trên giường mê man rất khó chịu. Nghe tiếng bên ngoài ôn ào bi thương ta mới gọi Ngọc Hồ đến đỡ ta ra ngoài xem. Hoàng thành cả màu tang trắng, cung nhân bạch sắc quỳ dưới đất, đầu cúi thấp xuống run lẩy bẩy, trên mặt ai náy đầy vẻ bi thương.

Ta ho mấy tiếng khàn giọng hỏi

- Ngọc Hồ, trong cung xảy ra chuyện gì vậy?

Ngọc Hồ lẳng lặng cúi đầu mà vành mắt cũng đỏ au. Ta nhìn chăm chăm cô ta, chau mày

- Dáng vẻ của ngươi sao lại hoảng hốt như vậy?

Cô ta vẫn không trả lời, ta nén đau ở vết thương, lắc lắc cho cái đầu đang choáng váng cố tỉnh táo muốn đi đến Trường Xuân Cung

- Nương nương, ngươi đi đâu vậy?! Vết thương của người không nhẹ, thái y nói phải yên tĩnh nghỉ ngơi trên giường!

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ