Chương 78: Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình

453 32 29
                                    

Chương 78: Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình

Chương 78: Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--Nhật ký Nhĩ Tình--

Sinh ra trong nhà quyền quý nhưng chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi của phủ Hinh Bộ. Phủ thân vốn tham lam quyền thế cho nên ông bắt ta tiến cung để hoàn thành đạo làm con mang vinh quang về cho gia tộc. Năm đó ta chỉ mới tám tuổi bở ngỡ bước chân vào hoàng cung. Có mẫu thân là người Hán tiến cung chỉ có thể làm cung nữ phân phó đến hầu hạ các nương nương hoặc là đến các viện, hoặc là phục vụ cho các nghi lễ tiệc tùng trong cung. Trong cảm nhận của ta, hậu cung cũng giống như một hố xí chỉ toàn là thứ cặn bả mặt hoa da phấn. Cam chịu ở chốn này chỉ có 2 loại người: 1 là thân bất do kỉ, 2 là mưu cầu phú quý. Ta đương nhiên trước nhất muốn bình an thứ đến tìm cây cao mà đậu, hy vọng sau này không phải khom lưng với quá nhiều người. Cho nên ta muốn nắm bắt cơ hội muốn được theo hầu đích phúc tấn của Tam Thân Vương – Đổng Ngạc thị, thay vì vào cung làm một cung nữ chết già không ai hay. Tam A Ca là con của hoàng hậu, tương lai chính là trữ quân, mà đích phúc tấn của ngài ấy nghiễm nhiên sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Cuộc chiến danh lợi trong chúng cung nhân cũng gây cấn không thua gì phi tần tranh sủng. Năm đó ta cùng tỷ tỷ đều được đứa đến phòng nội vụ để được phân công đến hầu hạ các vị chủ tử. Tỷ tỷ cao tay hơn ta đã đưa bạc lo lót cho mấy công công phụ trách phân phó. Cho nên ta bị gạt tên ra thay vào là tỷ tỷ làm cung nữ hầu hạ thân cận bên cạnh Thân Vương Phi.

Ta bị đưa đến Bảo Thân Vương Phủ. Hôm đó trời đỗ tuyết trắng phủ một lớp dày trên nên đất. Ta đi qua những dãy hành lang gấp khúc bước vào tiểu viện. Bên trong nội điện ấm áp, từ đâu có một thứ hương nhẹ nhàng thơm ngát tràn vào khứu giác ta. Nữ nhân ngồi bên thư án châm chú đọc sách rất đẹp, đẹp nhất chính là ánh mắt thanh khiết, dáng vẻ đài cát xuất chúng. Ta đoán chừng ngài ấy chính là đích phúc tấn thì vội nhúng người hành lễ. Ngài ấy khẽ ngẫng đầu nhìn ta, rồi phất tay cho ma ma đang bưng khay đựng chén chè nóng bốc khói nghi ngút

- Bên ngoài trời rất lạnh, tiểu cô nương uống một chén chè hạt sen nóng sẽ thấy khá hơn.

Ta ngẫn ra nhìn lại bản thân quả thật vì rét mà tay chân đã tím tái lại. Ta dè dặt quỳ tạ ơn rồi ôm chén uống từng ngụm.

Đích Phúc Tấn Bảo Thân Vương phủ mĩm cười, ngữ khí ôn hòa

- Tiểu cô nương năm nay bảo nhiêu niên kỷ rồi?

Ta có chút bất an lắp bắp đáp

- Dạ, hồi bẩm phúc tấn.. nô tỳ..nô tỳ năm nay tám tuổi.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ