Ngoại truyện 2: Nhật ký Sát Cáp Nhĩ – Lý Vinh BảoNgày Tử Cấm Thành rợp cờ tang, tiếng chuông báo tử vang vọng khắp thành, nữ nhi yêu quý của ta Phú Sát Dung Âm, đương kim hoàng hậu Đại Thanh hoằng thế. Nữ nhi bất hiếu này sao lại có thể từ nơi cao nhất Tử Cấm Thành không mảy may suy nghĩ mà nhảy xuống chứ, khiến ta và ngạch nương của ngươi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.
Còn nhớ ngạch nương của ngươi đã mong chờ ngày ngươi sinh ra nhiều như thế nào? Năm đó sau khi từ chiến trường trở về Sa Tế, ngạch nương ngươi hỏi ta " Vương gia, ngài có thích có con gái không?!". Ta đương nhiên là thích. Bởi trước ngươi, Quảng Thành, Phó Thanh, Phó Ninh, Phó Văn, Phó Khoan, Phó Tân, Phó Ngọc tất cả đều là nam hài tử. Ta thật khao khát có một nữ nhi để cưng chiều, có con gái làm nũng với cha. Cho nên ngạch nương ngươi cố chấp muốn sinh cho ta một cách cách. Đã ngoài ba mươi ngạch nương ngươi vẫn còn mang thai. Được xem là bà bầu lớn tuổi nhất trong phủ. Haizz làm cho các con trai con dâu trong nhà đều nhìn ta như dê già háo sắc. "Vợ già" của ta cũng là ngạch nương của ngươi mang thai được ba tháng bụng đã thấy lúp nhúp, tính tình lại thay đổi khôn lương. Còn nhớ ngày trước thẹn thùng, ít nói, lương thiện, nhẫn nại khi mang thai ngươi tính khí phi thường trẻ con. Mang thai ngươi đến tháng thứ tám nàng vẫn muốn đòi cùng ta...um. Ta đương nhiên là lãnh đạm từ chối.
Trên đường nhậm chức tổng quản nội vụ Sa Tế trở về nghe gia nhân báo lại phu nhân bất cẩn trượt ngã, may là cả mẹ lẫn con không sao. Dẫu sao bà bầu vẫn là to nhất nhà, đêm đó ta đành đến phòng "vợ già" an ủi. Nàng vừa mới ngủ, cái bụng to tướng nỗi lên dưới lớp chăn mỏng. Ta ngẩng đầu nhìn trăng thở dài, bước đến nhẹ nhàng nằm cạnh nàng.
- Vương gia, về rồi à?!
Ta giật mình nghe "vợ già" hỏi, choàng tay ra ôm nàng gật đầu. Trong lúc ta nhắm mắt cố gắng ngủ thì một bàn tay mềm mại tinh tế xoa nắn bờ vai ta. Ta nhíu mày không vui
- Nàng không tiện, ngủ đi!
- Vậy... hay là thiếp gọi di nương cho ngài?
- Ta không thích! Chỉ muốn ôm đích phúc tấn của ta ngủ thôi.
Nàng im lặng, vuốt ve mấy sợi tóc bạc của ta
- Vương gia, lần này nhất định là cách cách!
Ta tròn mắt nhìn nàng:- Làm sao nàng biết?
- Thiếp có linh cảm của một người mẹ, đứa nhỏ này rất ngoan, không đạp loạn, rất ôn nhu, chắc chắn là một tiểu cách cách.
Ta cươi phì: - Lúc nàng mang thai Phó Tân, Phó Ngọc đều nói như vậy.
Nàng bĩu môi: - Thiếp còn thèm chua hơn ngọt, chắc là con gái
- Hồi nàng mang Phó Ninh cũng nói vậy.
- Hừ! Lý ma ma nói phụ nữ mang thai mông phải to hơn mông trái là sinh con gái. Vương gia ngài xem, to hơn này.
" Vợ già" ta vừa nói đến đó liền xoay người cầm tay ta đặt lên mông nàng. Ta vừa xoa tới vòng mông cong căng tròn đó đã nghe nàng rên một tiếng.
- Gì vậy?! Ta vẫn chưa làm gì nàng mà!
Nàng cắn răng nhăn mặt với ta:- Không phải, vương gia! Bụng ta, đau... đau quá!
- Cái gì? Chỉ mới tám tháng mà... sinh non sao?!
Ta gấp gáp giầy cũng quên mang chạy đi gọi các ma ma.
Cả phủ náo loạn, các con trai con dâu lại nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ, tuy không dám nói thẳng nhưng nhất định là bọn chúng đang nghĩ "dê già thích chọc sản phụ có tuổi". Được rồi, sau lần này dù sinh con trai hay gái cũng không sinh đẻ gì nữa, thiệt quá mất mặt. Vậy là Dung Âm ngươi được sinh vào đêm trăng sáng đó. Ngươi khả ái đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn nõn nà nhất định khi lớn sẽ ra dáng nữ nhân cao quý bậc nhất. Ngạch nương ngươi mang thai ngươi khó nhọc, bụng to vượt mặt lại còn sinh sớm, nỗi đau lâm bồn cứa gan cứa thịt. Ta nuôi ngươi vất vả biết bao. Nữ hài so với nam hài vốn yếu ớt, ngươi lại sinh non thiếu tháng, cơ thể thương xuyên đau ốm. Ta ngược xui tìm danh y chữa chạy cho ngươi. Khi ngươi được một tuổi mắc chứng ho khi đông tới, đại phu bảo ngươi bị viêm phổi. Ta thương ngươi tuổi nhỏ phải chịu nỗi khổ ốm đau, đờm đặc khó ngủ, ta cả đêm ôm ngươi vào lòng giữ ấm, vỗ về giấc ngủ cho ngươi. Ngạch nương ngươi trân quý ngươi như sinh mệnh không cho bà vú chăm nuôi, đích thân nuôi sữa cho ngươi. May sao ngươi lớn lên xinh đẹp, hiểu chuyện là niềm tự hào của ta và ngạch nương ngươi. Còn nhớ năm ngươi chín tuổi tài hoa xuất chúng, ngay cả Ung Chính gia cũng ngợi khen. Ta vừa mừng vừa lo. Vui mừng vì ngươi thông tuệ, tài mạo xuất chúng, là niềm kiêu ngạo của cả gia tộc. Lo cho tài mạo xuất chúng đó mang đến tai họa sát thân cho ngươi. Nỗi lo đó đến năm ngươi 16 tuổi lại thành sự thật. Ung Chính gia hạ chỉ ban hôn ngươi gả cho Tứ A Ca Hoàng Lịch. Ngạch nương ngươi cả đêm khóc mắng ta, nàng không muốn ngươi gả vào nhà đế vương, không muốn ngươi chịu khổ, chỉ mong ngươi một đời vui vẻ bình an. Nàng vì ngươi bôn ba khắp trong ngoài thành Sa Tế tìm về một xâu chuỗi Phật đưa cho ngươi trước ngày xuất giá, chỉ mong sao người được bình bình an an. Còn A Mã ngươi thật bất tài, ta không thể bảo vệ cho ngươi, cũng chưa 1 lần thử tranh đấu cho ngươi, bởi vì dưới ta còn cả tộc Phú Sát.
Nhưng Dung Âm ơi, A Mã sai rồi! Biết ngươi tính tình hào sảng, thiện lương, nhân hậu, yêu thích tự do lại để ngươi bị đẩy vào cung cấm đó. Thâm cung sâu tựa biển, lòng người tàn ác đa đoan làm sao một người không thích tranh đoạt âm mưu như ngươi có thể sống nỗi. Do đó ta phải cường đại. Phú Sát thị phải trở thành đệ nhất đẳng trong Mãn Châu bát đại kỳ. Ta bắt các ca ca, đệ đệ của ngươi phải luôn phấn đấu giành lấy tiếng trên triều mang về vinh quang vô tận. Chỉ có như vậy ngôi vị hoàng hậu ngươi ngồi mới vững chắc. Dung Âm ngươi không cần tranh đoạt vẫn có quyền uy trong tay để tự bảo vệ lấy mình. Để hoàng đế Đại Thanh cũng phải kiên nể ngươi, kinh trọng ngươi đôi phần.
Nhưng Dung Âm, đứa con gái bé bỏng của ta, Ta vẫn là vô năng không bảo vệ được ngươi. Để những âm mưu, tranh đoạt bức tử ngươi. Nếu ta sớm biết ngươi sẽ có ngày hôm nay khi ấy ta đã vì ngươi mà tranh đấu, không để ngươi làm dâu hoàng gia. A Mã của ngươi thật vô dụng, Dung Âm ngươi có như ngạch nương của ngươi trách ta không?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú Sát
Fanfiction(BH) - Đồng nhân Diên Hy Công Lược Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, Đồng Nhân, NP Số chương: 85 chính truyện + 15 phiến ngoại Tình trạng: hoàn