Ngoại truyện 3: Nhật ký Hoàng Đế [Đế -Hậu]

1.2K 66 20
                                    

            Ngoại truyện 3: Nhật ký Hoàng Đế [Đế -Hậu]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngoại truyện 3: Nhật ký Hoàng Đế [Đế -Hậu]

Ta – Ái Tân Giác La Hoằng Lịch vào năm thứ mười ba Ung Chính kế thừa đại thống lên ngôi hoàng đế. Lãnh khốc tuyệt tình! Từ nhỏ ta đã được dạy cách đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ. Ta lạnh lùng, ta tàn nhẫn nhưng ta cũng là kẻ cô độc nhất thế gian! Quyền lực, vương vị buộc ta vô tình, buộc ta vĩnh viễn mất nàng – thê tử kết tóc đời này của ta Phú Sát Dung Âm.

Năm đó khi ta vừa tròn 17 tuổi, được Hoàng A Mã ban hôn đích nữ nhà Phú Sát thị, Phú Sát Dung Âm. Đêm tân hôn, dưới khăn choàng đỏ được ta dở lên xuất hiện gương mặt thanh tú. Ta sững sờ nhìn vào ánh mắt sáng ngời đó, cứ ngỡ rằng mọi điều đẹp đẽ nhất đều kết tinh lại trong ánh mắt đó. Ánh mắt nàng trong trẻo, từ ái, nàng đẹp tựa như ánh trăng sáng trên trời. Ta nhịn không được bước đến nắm lấy tay nàng. Nàng ấm áp mĩm cười, gương mặt ửng đỏ. Giọng nàng ngọt ngào khiến ta si mê không thôi

- Vương gia, thần thiếp Phú Sát Dung Âm nguyện cùng người kết tóc một đời!

Đúng vậy, nàng chính là thê tử kết tóc của ta. Là nữ nhân duy nhất xứng đáng cùng ta nắm tay song bước cả đời, cùng ta sống đồng sàng, chết đồng quách.

 Là nữ nhân duy nhất xứng đáng cùng ta nắm tay song bước cả đời, cùng ta sống đồng sàng, chết đồng quách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta tuổi trẻ lên ngôi, các lão đại thần luôn muốn làm khó, chính sự ngỗn ngang. Thái hâu cũng không phải mẹ đẻ, mỗi việc luôn phải dè dặt như đi trên lớp băng mỏng. Chỉ có duy nhất nàng, khi ở bên cạnh nàng, ta mới có được cảm giác yên lòng. Mỗi khi ta đến Trường Xuân Cung, nàng luôn ở đó, mĩm cười dịu dàng nhìn ta, vì ta dâng lên tách trà ngọt giọng nói

- Hoàng Thượng, người nếm thử loại trà này xem!

Ta không biết nàng đích thân pha trà chỉ theo thói quen khẽ mở miệng hớp từng ngụm trà thơm. Nghĩ lại trà hoàng hậu của trẫm pha mang hương vị thanh đạm, ngọt ngào biết bao. Ta thích nhất là sự lương thiện, nhẫn nại của nàng. Những lúc triều chính không được như ý, ta bực dọc khó ở, nàng vẫn cố gắng ngồi nghe ta càm ràm. Tình cảm ta dành cho nàng là gì? Tình yêu chăng? Không! Đế vương không được yêu, chỉ có thể sủng. Nhưng Dung Âm nàng yêu ta. Vì yêu ta, nàng luôn ở sau lưng ta để ta chỉ cần quay đầu liền thấy nàng đứng đó mĩm cười nhìn ta. Vì yêu ta nàng không làm Phú Sát Dung Âm, nàng thay ta quản lý hậu cung, khoản đãi phi tân của ta, yêu thương con cái ta. Thậm chí vì yêu ta, nàng thành toàn cho ước nguyện muốn có đích tử kế thừa đại thống của ta, mạo hiểm sinh ra Vĩnh Tông. Tình yêu của nàng không mãnh liệt, không dữ dội như những phi tần khác mà như chén trà nàng pha thanh đạm dịu ngọt. Cho nên theo năm thàng ta dần quên mất tình yêu đó, dần quên đi bóng dáng Dung Âm ấy.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ