(CAPT)
Tôi đang đứng trước cổng trường quay chờ mẹ đến đón. Nếu mẹ không đến nhanh hơn có thể tôi sẽ chết vì mỏi cổ ngóng hoặc chết vì xấu hổ.
-Noh ơi, gãy cổ chưa em.
Nerg vỗ vai tôi và hỏi thăm thay cho câu chào. Thấy tôi mím môi lại, August xoa dịu bằng một câu nhẹ nhàng hơn.
-Chắc chưa gãy cổ đâu, chỉ hơi sưng môi tí thôi.
Nói xong cả 2 cười hố hố dắt nhau ra cổng trước khi tôi kịp co chân lên. Thằng Omh đi ngang qua vầy tay với tôi ra vẻ thân thiện.
-Susu. cố lên nhé!
Nó không phun ra bất cứ điều gì bậy bạ, chính sự lịch sự bất thường của nó làm tôi đau hơn bị chó cắn. Tiếp đến, tụi con gái đi qua tôi chỉ trỏ rồi cười khúc khích, đi một đoạn còn ngoảnh lại bàn tán. Chẳng phải tại tôi đẹp đẽ gì đâu, chỉ là cả chiều nay tôi và p White đã diễn kịch cho mọi người coi, một màn kịch lí thú, hài hước.
Chúng tôi diễn cảnh hôn đầu tiên, tôi nghểnh cổ lên chờ đợi, p White nói xong câu "tao muốn có mày, Noh" thì cúi xuống, ngay khi môi chúng tôi chạm vào nhau, đạo diễn hô "cắt, làm lại" . Trình tự đó lặp lại cả buổi chiều không đếm nổi bao nhiêu lần, những ai chứng kiến đều ái ngại cho tụi tôi và cười như điên dại.
Cuối cùng mẹ cũng đến, khi tôi vừa định leo lên xe thì một giọng khàn khàn gọi to:
-Ê Noh, a ... Capt.
P White chạy tới nắm lấy tay tôi kéo lại, mẹ hạ cửa kính xe nhìn ra.
-Gì thế con?
-Con chào bác ạ. Con muốn cùng Capt ở lại tập diễn tập thêm, hôm nay tụi con làm tệ quá, mai mà không xong chắc con hết dám nhìn mặt ai.
-Cảnh gì mà căng dữ vậy?
-Dạ, cảnh tụi con...
Tôi vội chen vào, mẹ tôi dạo này bắt đầu không ưng chuyện tôi đóng phim nữa rồi.
-Cảnh thể hiện nội tâm đó mẹ, chúng con phải khóc lóc rồi kể lể tùm lum nên hơi khó.
Mẹ mà biết tôi ở lại tập cùng p White cảnh hôn hít thì tôi chắc ăn đòn nát mông. Nhưng nếu mẹ mà biết cả chiều nay tôi hôn p White thì chắc chẳng con mông mà đi đóng phim, kiểu gì cũng chết.
Tốt nhất là nên làm thế nào để ngày mai diễn cho xong cảnh này, nếu không cái mông chưa sao thì cái cổ gãy cmnr.
Mẹ tin tưởng giao tôi cho p White, dặn 9h tối là phải chở tôi về đến tận cửa. Chúng tôi đi vào trong, bác bảo vệ toà nhà ra chặn lại đuổi về.
-Đây có phải nhà riêng của 2 đứa đâu, đi chỗ khác chơi.
Hết cách, tôi phải theo p White về nhà anh ấy.
Tôi vẫn biết p White thuộc dạng công tử con nhà giàu, anh ta có xe hơi riêng, tiền bạc rủng rỉnh, đi ăn không nhìn bảng giá. Tuy vậy p White vẫn ăn cơm hộp với tụi tôi, mua nước ở mấy chỗ giá bèo, đi ăn hùm hạp lại trả không tính sai 1 xu. Thậm chí tôi không nhớ là anh ấy đã bao giờ đãi cho tôi được ly nước nào. Ngay khi tôi nhìn thấy ngôi nhà và chiếc xe ferrari màu đỏ chói mà p White thản nhiên giới thiệu đó là cái xe riêng thứ 2 của anh ấy, tôi quyết định từ mai sẽ không xin tiền ăn vặt của mẹ nữa, anh ta thật keo kiệt với tôi phải không?
Căn phòng của p White, tôi xin được ôm quần áo qua đây sống cùng anh ấy, không thiếu 1 thiết bị công nghệ hiện đại nào cả, niềm ao ước của toàn bộ con trai Thái Lan đều có mặt ở đây. Tôi có thể nhốt mình trong thế giới này cả tháng mà không chán.
Tôi cố tỏ ra bình thản dù ghen tị đến hoa mắt bộ sưu tập game của anh ta.
-Chắc từ giờ mình nên tập luyện thêm cùng nhau ở đây nhiều hơn, chứ đến trường quay làm trò cười cho thiên hạ hoài anh không ngại à.
Những bộ truyện tranh hot nhất hiện giờ xếp ngăn nắp trên tủ. Nó khiến tôi không thể không liếm môi.
-Anh lười lắm, về nhà còn phải luyện nữa à, dẹp.
Phun của tôi đấy các bạn à, giờ thì tôi biết tại sao anh ấy được nhận vai Phun rồi, anh ta giàu như Phun! ngoài ra không gì khác.
-Anh không muốn em cũng đến.
-Đến mà chơi game với anh, còn tập diễn hả, quên đi.
Ồ, tôi chỉ còn biết ngoác miệng cười thích chí. P White đi tắm, tôi tranh thủ lục tung căn phòng anh ấy lên và tìm được một thứ vô cùng thú vị, một quyển album thời thơ ấu của Phun, tôi lăn ra giường chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phun baby, nó làm tôi cười rớt hàm. Xui xẻo là khi tôi vừa định chụp lại vài bức đặng "tống tiền" thì bị p White giằng lấy quyển album và tiện tay đập bốp vào đầu.
-Đệch, đau em.
-Em đúng xấu tính, chút nữa tự bắt xe mà về.
Coi ai xấu tính hơn ai kìa. Tôi đang thất thế nên không dám làm căng quá. Tôi nhìn quanh, bắt gặp hình một cô gái rất xinh trên bàn học của anh ấy.
-Cô gái nào đó p White?
-Bạn gái anh đó, xinh không ?
Tôi xì một hơi dài, không dấu được sự ghen tị.
-Bạn gái đẹp thế mà hôn dở tệ, đừng nói là..
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt p White, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, p White nhanh chóng nhìn ra chỗ khác lảnh tránh, đã rõ, tôi nhếch môi cười khinh bỉ, thì thầm đủ để nghe được.
-Thua cả con nít 16 tuổi.
Hahaha, là tôi đó, tôi đã hôn vài cô bạn rồi cơ.
Cảm thấy bị sỉ nhục, p White phóng lên ngồi chễm chện trên lưng tôi (tôi đang nằm úp)
-Anh thông chết bây giờ.
Rồi anh ấy làm như thể đang cưỡi ngựa hành hạ cái lưng tôi, sau đó thọc lét và cù khắp hông, tôi vừa đau vừa nhột la hét inh ỏi, công nhận anh ấy khoẻ thiệt, cuối cùng tôi phải chắp tay van nài, hứa giữ kín bí mật động trời này anh ấy mới tha cho.
Gì nữa chứ, tôi còn phát hiện ra anh ấy có cả 1 ngăn tủ chứa socola, bim bim, nước ngọt, khô mực, khô bò. Mặc kệ anh ấy lên tiếng đe doạ, tôi lôi hết chúng ra và nếm thử tất tần tật, sợ tôi ăn hết, p White nhào vào tranh giành, trận chiến thức ăn làm tôi cười muốn tắc thở, tôi đã biết anh ấy keo kiệt, nhưng còn tham ăn thì giờ mới rõ.
Thậm chí anh ấy còn móc cả miếng mực tôi đã nhét được hơn nửa vào miệng.
-Mẹ kiếp, anh móc ra làm gì, anh có dám ăn nữa không.
P White xé lấy phần nham nhở tôi nhai bỏ tọt vào miệng, lông mày nhướng lên thách thức. Chúa ơi, anh ấy thật vui tính nhỉ.
...
Chúng tôi cùng nhau dọn sạch ngăn đồ ăn của anh ấy, giờ thì bụng cả hai trương lên như cái trống, p'White phơi bụng trên giường, còn tôi ngồi dưới chân anh ấy trên nền nhà, cố uống cho hết lon nước ngọt. Tôi nhìn bức hình bạn gái anh ấy.
-P White nè, để em dạy anh cách hôn nhé.
-Không thèm.
-Nào, anh không muốn mai lại bị cười thối mũi nữa ah, ngồi dậy nào.
P White ể oải ngồi dậy, tôi đưa qua đưa lại cái lon trên tay, cảm giác thật VIP, p'White dần lộ chân tướng, so với tôi thì chàng công tử này quá ngây thơ.
-Anh cứ coi em như bạn gái anh đó, nhìn em say đắm, sau đó nhẹ đặt tay lên vai em, cúi xuống đặt môi lên môi em một cách nâng niu vào.
Tôi ngước cổ lên chờ đợi tên học trò lớn xác thực hành. P White thật thà khai báo:
-Anh nghĩ cách này không được, anh chẳng say đắm ai bao giờ, còn nâng niu hả, anh chỉ nâng niu mỗi cái iphone.
Tôi có nên cốc vào đầu anh ấy để khai sáng thêm không nhỉ.
-Anh nhìn vào mắt em coi, nhìn thật lâu vào, kiểu thôi miên đó, à, đúng rồi, em sẽ thôi miên anh để anh nghĩ mình là Phun nhé, khi nào anh thấy em là Noh coi như chúng ta thành công.
P White chăm chú nhìn vào tôi, tôi cũng vận hết công lực nhìn xoáy vào mắt anh ấy, miệng nhẩm thần chú "anh là Phun, anh là Phun còn em là Noh"
Dù bắt đầu mỏi và chớp giật liên tục, chúng tôi không rời ánh mắt nhau, từ từ, p'White lẩm bẩm "tao muốn có mày, Noh" sau đó anh ấy cúi xuống, ánh mắt khép dần lại, đôi môi anh ấy chạm vào môi tôi, mắt tôi cũng khép lại. Môi chúng tôi chạm vào nhau và nó sẽ giữ mãi như thế nếu tôi không đẩy anh ấy ra.
Cả 2 đưa tay lên chùi đôi môi của mình. Tôi ngượng ngùng nói:
-Hình như được rồi đó.
-Anh thấy mình bị thôi miên thật, ghê quá.
P White rùng mình kiểu gặp ma, tôi tét vào đùi anh ấy thật mạnh.
-Điên ah, thử lại nào cho nhuần nhuyễn nhé.
Lần này thời gian thôi miên có vẻ rút ngắn, chỉ sau chốc lát, p White cúi xuống gắn môi chúng tôi lại với nhau, tôi nhận thấy bàn tay anh ấy đặt nhẹ lên vai mình đầy dịu dàng trân trọng, tay anh ấy khá run.
Tin nổi không, tôi bắt đầu thấy thích nụ hôn của anh ấy.
-Em nghĩ là thành công rồi đó, em có cảm giác sướng sướng khi được anh hôn.
Tuổi 16, tôi nói thế mà chẳng ngượng ngùng gì cả.
-Làm lại lần nữa đi, lần này anh sẽ chạm môi em xong, rồi anh quay qua thế này... thế này ...
Nói thì dễ (như đạo diễn) thử làm coi mới biết, chúng tôi không phối hợp nhịp nhàng được, lẽ ra quay phải thì anh ấy nghiêng trái, trán chúng tôi đụng nhau cốp cốp.
-Khúc đầu được rồi đó, khúc sau khó quá.
-Anh nên nhớ thư tự phải - trái, còn em là trái - phải.
-Phải - trái so với em hay là so với anh?
Tôi bất lực, cố vắt óc suy nghĩ.
-Thử như vầy coi, mình thử hôn thật sự coi cái đầu nó xoay thế nào.
Đây là ý kiến ngu si của anh ấy, đạo diễn nghe được điều này chắc cười mấy ngày không dứt. Vậy mà tôi lại đồng ý, vì sao á, vì tôi đang mang ý định dạy cho anh ấy hôn thật sự là như thế nào?!
Tôi gật đầu, p White sung sướng nhoẻn miệng cười. Anh ấy ngồi xuống nền nhà với tôi, chúng tôi ngồi khoanh chân đối diện nhau.
-Rồi sao nữa.
-Thì anh cứ đặt môi lên môi em, sau đó làm những gì anh thích.
P White chống 2 tay xuống đất rướn người lên chạm vào môi tôi, từ cái chạm nhẹ, nó dần dần mạnh hơn, anh ấy bắt đầu chà sát môi mình vào môi tôi, tiếp đó, anh ấy ngậm lấy môi tôi, tôi đẩy mạnh p'White ngay khi anh ấy đưa lưỡi ra.
Tim tôi đập nhanh mạnh như trống trường, tôi chưa từng hưởng 1 nụ hôn nào ngọt đến thế, thật không thể tin được nó lại đến từ p'White, một kẻ không biết hôn và là con trai.
-Em thấy sao, ok chứ.
Nó tốt hơn cả tốt.
-Cũng tạm, giờ thì anh biết hôn thật sự như thế nào rồi phải không, mình tập lại nào, anh ngồi lên giường đi.
P White ể oải vừa leo lên giường vừa nói:
-Nụ hôn đầu đời của anh bị em lấy mất rồi.
Tôi im lặng nghe cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong lòng, tụi tôi đều là con trai, nói thế có kì cục quá không nhỉ.
Chúng tôi làm lại, giờ thì quá dễ dàng cho mọi thứ, tôi chẳng phân biệt được chúng tôi đang diễn hay hôn thật nữa, cái quy tắc phải - trái chẳng còn được nhớ đến, chỉ đơn giản là p'White cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn, còn tôi vui lòng đón nhận nó.
-Mai đạo diễn chắc kinh ngạc lắm đây.
P White hớn hở khi chúng tôi rời đôi môi nhau.
Tôi thấy đã đến lúc ra về dù trong lòng thích ở lại muốn chết, phòng anh ấy thật tuyệt, giống như chủ nhân của nó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.