chap 29

79 3 0
                                    

(WHITE)

Mẹ nhắn tôi về nhà, ba mẹ nhớ bửu bối của mình lắm rồi, họ đã năn nỉ được ông ngoại cho tôi không phải ngủ lăn lóc ở khách sạn nữa (không đâu, tôi đang bắt đầu yêu tấm đệm êm ái trải dưới nền nhà). Tôi nhắn lại cho tôi thêm thời gian, hiện tại tôi có 1 chỗ ở ổn định, một công việc kiếm ra tiền, mấy người bạn tốt, và một ngừơi yêu là con gái, dù tưởng tôi chỉ là anh phục vụ nhưng July (tên em ấy) chẳng coi đó là chuyện to tát, hahaha, tôi vẫn đẹp trai mà. Khá ngạc nhiên là mọi người không nhận ra tôi khi khoác bộ đồ phục vụ trên người (Hóa ra tôi không nổi tiếng như tôi vẫn ảo tưởng :'( )

- Làm bạn trai anh nhé.

Tôi suy nghĩ chừng 5s rồi gật đầu đồng ý, lí do duy nhất khiến tôi không đắn đo nhiều là em ấy rất giống Capt.

...

Chúng tôi ở bên nhau tròn 1 tháng rồi. Nhiều khi tôi còn tưởng mình nằm mơ, kiểu giấc mơ sẽ làm ta choáng váng khi tỉnh lại vì nó quá giống thực tế.

-Sao em lại chọn anh làm bạn trai.

Tôi không nghĩ tôi đủ hấp dẫn khiến em ấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho dù tôi đã yêu July ngay từ lần đầu gặp mặt.

-Em biết anh lâu rồi, anh vào làm cùng lúc với em, thấy anh hiền hiền, khờ khờ nên em thích.

Coi nào, chắc Capt cũng yêu tôi vì lí do này.

-Còn anh, sao lại đồng ý làm người yêu em.

-À...ừ..

Tôi nghĩ mãi không ra lí do chính đáng.

-Do em đẹp gái chứ còn gì nữa, anh không cần ngượng thế đâu.

Em ấy tự tin không thua Capt là mấy nhỉ? Tôi mỉm cười để tay lên mái tóc mềm mượt của July, nó thậm chí còn thơm mùi thơm của Capt, tin nổi không, tôi nghĩ chắc do tôi ăn ở cũng không đến nỗi nên được phúc phận này. Từ ngay phát hiện ra chuyện kì diệu đó, tôi lợi dụng mọi nơi mọi lúc vùi mặt vào tóc em ấy, không có mùi hương nào quyến rũ giống vậy trên đời này cả.

-Mình quen nhau lâu rồi mà chưa hôn anh nhỉ.

Chỉ có Capt mới hỏi tôi mấy câu khiến tôi không đỡ nổi thế!

-À, lại đây nào.

Tôi ôm cơ thể nhỏ bé của July vào lòng, hôn lên đôi môi hơi cong cong của cô ấy. Thật hạnh phúc, cô ấy khoả lấp hình ảnh Capt trong tôi, tôi chẳng còn giây phút nào nhớ đến Capt nữa.

-Anh không muốn đi xa hơn nữa, anh khá cổ hủ, anh muốn nghiêm túc với em.

-Là như thế nào? Cưới nhau hả? ý anh là vậy phải không?

-Ừ, ngay khi em học xong.

-Mới quen được 1 tháng, anh vội vàng thế, có chắc chúng ta bền vững không?

Cái kiểu lo xa của Capt, tâm trạng luôn bất an của Capt, tại sao July có tất cả những điều này, tại sao mọi thứ ở July lại thân thuộc đến vậy. Tôi quá quen với sự bấp bênh trong tâm trạng của Capt, tôi trả lời, giọng lạc mãi về nơi xa xăm nào đó.

-Tin vào anh, anh sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em.

Với Capt, tôi không có quyền mang lại hạnh phúc cho em ấy, nhưng July thì tôi hoàn toàn có thể. Tôi giàu có, tôi khá tốt tính, tôi yêu em ấy thật lòng.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ