chap 23

106 4 0
                                        

(CAPT)

Càng ở bên P Mar lâu tôi càng thấy ngột ngạt, tính cách anh ấy giống như những gì tôi hình dung về Phun khi đọc tiểu thuyết, tuy vậy, ở mọi khía cạnh, p Mar không có được sự chân thành mà p White mang đến cho Phun.
Tôi nhớ sự thành tâm đó, nhớ đôi môi anh ấy, p White đã hôn 1 người con trai khác ngoài tôi, tôi tưởng mình là duy nhất. Phải học cách chấp nhận sự thật, tôi vẫn đang ở bên anh ấy, dù chỉ là người em đồng nghiệp.
-Mấy hôm nay em lạ lắm.
P White hỏi tôi, nếu tôi không nói ra chắc anh ấy không thể cảm nhận được nhỉ.
-Em buồn.
-Sao thế, em với Mar giận nhau à? hay là với bạn gái? hay chuyện về học hành?
Anh thật khờ anh biết không!
-Em buồn ngủ, dạo này làm việc căng quá.
P White đánh bốp vào đầu tôi.
-Điên quá, đừng coi anh như thằng ngốc.
Tôi cười xều xòa lắc đầu không trả lời.
-Giận anh à?
Tôi gật đầu. Cố gắng lên, một xíu nữa là anh chạm đến sự thật đó.
-Anh có làm gì có lỗi với em không?
P White nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Tôi tiếp tục gật đầu.
-Em giận anh vì không rủ em đi đá banh nữa hả?
Mọi hi vọng tan như bọt bóng, nhưng dù sao tôi cũng đã bật cười.
-Em bắt gôn tệ quá, tụi bạn anh không muốn chơi với em, em còn tệ hơn cả Nine.
Coi nào, anh đang nói đến người khiến em giận đó.
-Anh và p Nine hợp nhau quá nhỉ?
P White mỉm cười sung sướng.
-Thấy sao, trước giờ anh toàn quen bạn kiểu trời ơi không à, cuối cùng cũng quen được một người đúng chuẩn.
Tôi chán nản đứng dậy, tôi cũng là một tên không đúng chuẩn nè.
-Anh thích p Nine nhỉ.
-Thích nhưng chắc không thể làm bạn bè được nữa rồi.
Hừ, chuyển qua làm người yêu nhanh nhỉ. Tôi vẫn biết anh ấy ưa ngọt, không ngờ đến mức đó, p Nine quá ngọt ngào mà.
...
Tôi nghĩ mình nên uống chút bia thử coi, biết đâu nó có thể giúp tôi đỡ buồn, tôi gọi điện cho Mina.
-Đi uống vơi anh không? lâu rồi mình không vui vẻ.
-Hôm nay em có hẹn rồi. Mà nè, mấy lời anh nói hôm bữa là sao? nó làm em nghĩ ngợi đó, tụi minh không chỉ quen cho vui à?
-Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, mình đã ở bên nhau bao lâu rồi.
Tôi đã nói thế đó! Khi buồn bã, ta sẽ chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa.
-Nếu anh thật sự nghiêm túc, em sẽ không quen ai khác nữa.
-Nếu em làm được vậy thì tốt, anh sẽ chỉ biết có em.
Tôi nói xong rồi cúp máy. Xin lỗi Mina, tôi chỉ nói cho vui miệng.
...
Tôi rủ Pang, cô ấy lúc nào cũng tốt với tôi (chỉ cần đổi lại mấy bức hình). Chúng tôi vào một nhà hàng chuyên về mấy món nướng, nó rất thích hợp để uống bia và say, mỗi lần đến đây tôi đều có cảm giác mọi người chốn này đều đến để giải sầu, chẳng ai buồn nhìn ngó đến ai.
-Hôm nay ông buồn chuyện gì?
-Bà có nghĩ tôi là gay không?
-Đương nhiên, ông gay từ hồi mặc tã, đừng lừa dối bản thân nữa.
Tôi đưa cặp mắt nghiêm túc nhìn Pang, tôi hiểu rõ cô bạn này.
-Ê, đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó, tôi chỉ đùa thôi, ông gay thì ai men nữa.
Tôi lắc đầu, lẽ ra tôi không nên hỏi Pang câu này.
-Ông buồn vì chuyện này à? ông đã yêu một người con trai?
-Điên à.
-Người đó tên White đúng không?
Tôi im lặng
-Nhưng hắn lại không yêu ông, hắn chỉ coi ông là em út.
-Bà đi làm thầy bói đi.
-Rồi một ngày ông nhận ra hắn cũng thích con trai, đau lòng một điều là người đó không phải là ông.
-Dừng lại, tôi xin bà.
-Mà ông thì không thể nói gì, ông sợ ba mẹ và mọi người biết sự thật.
Tôi đưa cả chai bia lên mà tu ừng ực, khả năng uống bia của tôi rất đáng nể. Tôi chỉ dừng lại khi chai bia cạn đáy.
-Bà biết không? bà cứ nói đi, cứ làm như tôi không nghe bà nói gì hết vậy.
-Ông yêu p White nhiều quá rồi.
Tôi im lặng.
-Nếu ông cứ như vậy, tôi nghĩ ông sẽ điên lên đó, dấu một tình cảm nặng nề như vậy trong lòng, sao ông có thể sống nổi nhỉ?
Phải rồi, tôi đơn độc, tôi không thể nói ra điều này với bất kỳ ai, ba mẹ, p White, p Mar, Pang ... Không ai được biết tôi yêu anh ấy, tôi chỉ để lộ nó ra với p Nine, và anh ấy ngay sau đó đã lấy đi người con trai của tôi.
Tôi nhận ra mình cô đơn đến mức nào, tôi thật đáng thương.
...
May mắn là ông trời như không thể tàn nhẫn với tôi thêm nữa, ngày hôm sau đi làm, bỗng dưng tôi thấy mối quan hệ giữa p White với p Nine không tốt đẹp như tôi hình dung. Không biết điều gi đã xảy ra, cứ cho họ giận dỗi hay gì gì đi, tôi làm sao biết được, chỉ là tôi thấy p White tránh mặt p Nine như tránh ma, thêm nữa, anh ấy dính sát lấy tôi để có cớ thoát khỏi p Nine. Điều này làm trái tim tôi nở hoa.
-White , hôm nay tớ không đi xe, cậu có thể chở tớ về dùm không?
P Nine nói khi chúng tôi đang dọn đồ ra về.
-Không được rồi, hôm nay tớ phải chở Capt về, tớ hứa với em ấy rồi.
P White nhìn tôi hấp háy mắt. Ồ, anh không cần lộ liễu vậy đâu, em khôn ranh mấy vụ này lắm.
-Xin lỗi anh Nine nhé, em đã nhờ p White từ sớm.
P Nine giận dỗi nhìn p White bằng đôi mắt cún con.
-Còn trận banh ngày mai thì sao, Het có gửi tớ lịch đấu nè.
-Mai tớ bận, cậu cứ đi một mình đi.
-Cậu bận gì thế?
-À, mai tớ hứa đưa Capt đi mua ít đồ.
P White vốn không nhanh trí, anh ấy nhìn thấy tôi nên cứ lấy tôi ra làm cớ.
-Cậu lúc nào cũng Cap Cap
-Tụi tớ là anh em mà, mẹ tớ tính nhận Capt là con nuôi đó.
Tôi chen vào đắc ý.
-Chứ không phải con dâu à.
P Nine giận dữ quay lưng bỏ đi. P White cũng đeo túi lên vai rồi vẫy tay với tôi.
-Bye em nhé, anh về trước đây.
-Ê, sao không chở em về.
P White nhíu mày lại.
-Không phải Mar sẽ chở em về sao.
-Hôn nay chắc không, chở em về đi, coi như cảm ơn em vậy.
-Được, nhưng mai không có việc anh chở em đi mua đồ đâu nhé.
Anh ấy cũng biết ý định của tôi à, biết cũng không thoát được, tôi nắm thóp anh ấy rồi.
-Mai em cần đi mua đồ thiệt, anh không chở em đi em nói với p Nine đó.
Tôi nhắn tin cho p Mar, cũng chẳng dấu việc tôi sẽ đi với p White, việc gì phải dấu nhỉ, cứ tỏ ra mình trong sạch là kế sách hay nhất, với lại chung quy p Mar là gì của tôi? tại sao tôi phải sợ anh ấy. Tôi có hứa với anh ấy mấy lời trước khi tham gia bộ phim, haizzzz, giờ bộ phim đã gần xong, tôi có thể ung dung nuốt lời hứa rồi.
P White dừng xe ở chỗ quen thuộc cho tôi đi bộ về.
-Vào nhà em đi, ba mẹ không còn sợ anh như cũ đâu.
-Sợ anh, em nói gì lạ thế.
-Sợ anh cướp mất con trai của họ.
-Ừ, sau love sick thì điều đó hoàn toàn có thể hiểu được.
-Lên phòng em chơi không? để chứng tỏ là anh và em không có gì cả, anh dám không.
Tôi đề nghị kiểu ngây thơ nhất trên đời. P White suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Thật ra thì ba mẹ tôi đi vắng nên tôi mới làm thế 🙂
-Em đi tắm trước, cho anh coi hình gia đình em nè.
Chia sẻ thời thơ ấu cho nhau, đó chẳng phải là điều những người yêu nhau nên làm sao? Thời thơ ấu của p White đã bị tôi bới tung từ hồi mới quen, nghĩ lại hồi đó tôi ngây thơ thiệt.
Tôi tắm xong, cố tình không mặc quần áo, chỉ quấn cái khăn ngang bụng. P White toát mồ hôi, tay anh ấy lóng ngóng trên quyển allbum.
-Sao mỗi lần đến đây anh lại thấy em bước từ nhà tắm ra với mỗi cái khăn nhỉ, giống cô gái đi lên từ biển với bộ đồ bikini trong 007.
Điều anh ấy nói thật hài hước, ở bên anh ấy tôi chẳng thể buồn chán được lâu.
-Đầu óc anh đen tối thật đó. Tụi mình là con trai mà, hay anh gay đó?
Ồ, có ngày chúng tôi nói những câu như vậy à? P White nhìn tôi thật thà.
-Em rất đẹp, chỉ sợ anh điên lên nghĩ mình là Phun thì mất mặt quá, anh không gay nhưng Phun gay cmnr.
Tôi mặc quần áo đến ngồi cạnh anh ấy, giả vờ chỉ cho anh ấy hình này hình kia, thực chất là để tranh thủ hít hà mùi vị của anh ấy và cảm nhận những đụng chạm. Tôi nghĩ mình thật bản lĩnh khi có thể kìm chế dục vọng, cả p White cũng vậy.
-Đây là hình chụp ngay khi em vừa bắt đầu đóng phim.
-Hồi ấy em thật dễ thương, chẳng thấy em buồn bao giờ, hết phần 1 tự dưng em thay đổi, em cứ buồn buồn hoài, cho tới tận bây giờ.
Hết phần 1, tôi nhận ra trái tim mình không còn đi đúng hướng nữa. Tôi gấp những bức hình lại.
-Mình ăn chút gì nhé, em đói rồi.
Tôi xuống nhà kiếm đồ ăn, có món gỏi tôm mẹ đã làm sẵn, tôi hâm lại rồi mang lên phòng, kèm theo mấy lon bia.
Chúng tôi ăn uống trò chuyện vui vẻ, những câu chuyện về bạn bè, công việc, mấy thứ linh tinh, tôi còn có thể nói cả về Mina.
-Bạn gái em đó, ăn diện hở hang làm em sợ luôn.
-Con gái thời nay khó mà kiếm được ai kín đáo.
-Con trai cũng vậy, như anh thích mặc mấy cái quần jean rách rưới đó.
-Mẹ mua thì mặc thôi. Nè, quần áo em còn ở chỗ anh nhiều lắm đấy.
-Cứ để đó, sau này em sẽ đến nhà anh chơi thường xuyên, nhà anh giàu vãi, cái gì cũng có.
-Ừ, em muốn gì anh cũng cho em được.
-Chảnh chó! em muốn cái xe của anh.
-Được, anh sẽ mua cái khác giống vậy cho em.
-Thôi, nhà em không có chỗ để xe.
-Để nhà anh luôn, rồi anh đưa em về.
-Rảnh quá nhỉ. Cứ để lời hứa này ở đây, khi nào em lấy vợ em nhắc anh thực hiện.
P White nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Em với Mina cố gắng nhé, đừng để có gì xảy ra.
Đệch, tôi muốn chửi bậy, mình đang đùa mà, anh nghĩ em nghiêm túc sao.
-Dạ, em biết rồi, tụi em cẩn thận lắm, không dính đâu.
P White cười khô khốc, tôi cũng vậy, câu đùa này vô duyên thật.
Chúng tôi uống mỗi người 2 chai bia xong lăn ra ngủ, tôi rúc vào ngực anh ấy, chỉ chờ có thế, p White xoay người ôm chặt tôi vào lòng, hôn lên mái tóc tôi thì thầm:
-Noh, anh yêu em.
...
Mối quan hệ của tôi và p White chuyển sang 1 trang mới tốt đẹp hơn rất nhiều, p White nói đúng, có thể tồn tại tình yêu mà không cần sex, với tôi thì không cần đến cả được nhìn nhận, tôi chỉ cần được ở bên anh ấy.
P Nine đã bị từ chối thẳng thừng cho tình yêu của mình, p White khá phũ phàng, thật khó tin là anh ấy lại làm tốt đến thế, anh ấy khiên p Nine chẳng còn chút gì để mà trông đợi, hi vọng nữa. Tôi nhận ra anh ấy chưa bao giờ đối xử với tôi thế cả, có phải tôi rất đặc biệt trong trái tim anh ấy không?

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ