chap 35

131 2 5
                                        

(WHITE)

Tim tôi nhảy rộn rã trong lồng ngực, lâu lắm rồi tôi mới lại nghe được nhịp đập tim mình rõ ràng như thế.
-Chào em.
-Ấn tượng đấy, sao đến nhanh thế, bay à.
-Không, bằng tấm thảm thần.
A, tôi lỡ lời rồi, tôi không nên nói gì gợi đến Ls, cho tôi rút lại lời nói đó.
-Thảm bay kiểu gì mà làm anh túa mồ hôi ra vậy.
Quả thật tôi đang thở hồng hộc và mồ hôi chảy thành dòng, tôi đã chạy lên cầu thang 2 hoặc 3 bậc một lúc.
-Tại em đó, sao ngồi tít trên lầu 5 vậy, làm anh chạy suýt tắt thở.
-Anh ngu thế, chứ thang máy để làm kiểng à?
Tôi cười hề hề, hạnh phúc khi lại được nghe em ấy xóc xỉa. Tôi nhớ em ấy rất nhiều.
-Em sao rồi? Nhớ anh hả?
-Nhớ cái đầu anh. Em muốn hỏi mượn anh ít tiền, em đang bị tống tiền.
-Sao thế? Làm cô nào có thai ah.
-Mina nói có vài clip của em và cô ấy, nếu không đưa tiền cô ấy sẽ phát tán trên mạng, đảm bảo em mất hết sự nghiệp chứ đừng mơ tham gia Ls3.
Câu cuối có sức mạnh kì lạ đối với tôi. Tôi chăm chú nhìn Capt, không hiểu sao tôi chẳng buồn giận hay trách cứ, hay đại loại gì thế cả, tôi chỉ vui vì đã được em ấy tìm đến xin giúp đỡ, tôi vui vì được ngắm nhìn em ấy ở khoảng cách gần như vậy. Capt càng ngày càng quyến rũ, và một điều làm tim tôi khó đứng vững nổi là em ấy vẫn mang những nét của Noh rõ rệt dù 3 năm trôi qua rồi.
-Anh có nghe em nói không vậy? em kẹt quá, không thể để ba mẹ biết chuyện này, anh giúp em đi rồi làm gì em cũng làm.
Ồ, cơ hồi trả thù đây rồi, tôi nháy mắt.
-Làm gì cũng làm ah?
-Ừ.
-Làm bạn trai anh nhé.
Hì, có lần em ấy làm tôi bẽ mặt khi đang quay phim Uprince vì dám hỏi tôi như thế.
-Sao thế? muốn em làm bạn trai thật?
Mọi con đường đều dẫn về La Mã, mọi dòng sông đều đổ ra biển cả, ngã rẽ nào rồi cũng đưa tôi đến bên Capt, câu chuyện vòng vo mãi rồi cũng quay về love sick. Tôi cần dừng ngay việc này lại, nếu không Capt sẽ nghĩ tôi mới chính là người chưa bao giờ thoát ra khỏi PhunNoh (hay đã đến lúc tôi nên thừa nhận chính tôi mới là người luôn bị Noh ám ảnh)
Cái miệng lẻo mép của tôi tiếp tục nói :
-Chỉ là giả thôi, ba mẹ bắt anh đính hôn với Zed, Zed nói nếu anh em mình hẹn hò, cô ấy sẽ huỷ hôn.
-Anh bịa hay đấy
-Không, thiệt mà. Chỉ cần em về Chiangmai với anh một chuyến, cô ấy vẫn nghĩ anh em mình đang bí mật gặp nhau.
-Ok, em cũng muốn về đó chơi, thư giãn đầu óc một chút, nhưng phải giữ kín chuyện này nhé.
-Tất nhiên rồi. Còn Ls3 thì sao, em có tham gia tiếp không?
Đây là lí do chính khiến chúng tôi gặp nhau phải không? Vậy mà dường như cả 2 đang quên mất điều đó.
-Ba mẹ em không cho, nhưng em nghĩ là từ từ em sẽ thuyết phục, dù sao cũng kiếm được nhiều tiền.
Tụi thằng Het nói đúng, tiền luôn là nhân tố quan trọng khi quyết định. Nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi sẽ cùng em ấy đi tiếp hành trình của Phun và Noh, giờ đây tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để đựơc sống trong những giây phút đó thêm một lần nữa.
Tôi chuyển tiền cho Capt, em ấy nói sẽ sớm trả lại. Đó không phải là một số tiền lớn nhưng tiền bạc của Capt vẫn do ba mẹ em ấy quản lý, Capt không thể dễ dàng lấy ra làm chuyện như vậy, rõ ràng gia đình em ấy nghiêm khắc hơn nhà tôi nhiều. Tôi không hỏi bất cứ chuyện gì về Mina, tôi không muốn can dự vào đời sống riêng tư của em ấy, tôi đã học được cách chấp nhận rằng cuộc sống không bao giờ trọn vẹn. Dạo này tôi đã thôi không tìm kiếm câu trả lời cho mối quan hệ giữa tôi và Capt.
Lúc này đây có thứ còn quan trọng hơn nhiều, phải tìm ra cái gì đó để giữ em ấy bên mình lâu nhất có thể (Gần 1 năm cho 1 lần gặp mặt, tụi tôi bắt đầu giống Ngưu Lang Chúc Nữ rồi)
-Anh biết chỗ này mới mở ngon lắm, em ăn chưa, anh chở em đi ăn nhé.
-Em ăn ở nhà rồi.
-Anh mới mở một cửa hàng thời trang nhỏ ở Siam, đến coi không, anh khuyến mãi cho mua sắm thả ga.
-Không, đi vào mấy chỗ đông người cho chết à, đừng để ai phát hiện ra mình đi cùng nhau.
-Mình đi xem phim không? ở đó tối om khỏi lo bị nhìn thấy.
-Uhm, xem phim kinh dị đi, em biết có phim mới ra hay lắm.
Cuối cùng cũng dụ được Capt, tôi hí hửng ra mặt, cơ miệng ngoác tận mang tai.
-Anh thôi cái vẻ mặt đó đi, nhìn kinh quá.
Tôi đánh vào đầu em ấy (Chắc tôi nên bỏ thói quen mạnh bạo này)
-Kệ anh, lâu quá rồi mới được đi xem phim thôi.
Chúng tôi chọn 1 rạp khá vắng, giờ này cũng chẳng mấy ai đi xem phim, chẳng phải chờ đợi để mua vé. Chúng tôi nhanh chóng vào phòng chiếu phim, mọi thứ tối mù, tay tôi lần mò nắm lấy bàn tay Capt để dẫn em ấy vào ghế, tay Capt nằm ngoan ngoãn trong tôi.
Bộ phim thật ra không kinh dị chút nào, tôi không sợ mấy cảnh máu me, rụng tay rụng chân (tôi chỉ ớn mấy phim ma quỷ hù doạ mập mờ) Capt có vẻ cũng thế, mấy cảnh chém giết phun máu rớt đầu chỉ làm chúng tôi bật cười.
Bàn tay chúng tôi vẫn đan vào nhau, tôi không thể tiếp tục theo dõi bộ phim nữa (giờ mà dành thời gian quý báu ít ỏi này xem phim chắc tôi bị khùng quá) Tôi nghiêng người ghé sát vào Capt.
-Anh nhớ em phát điên lên, anh nhận ra sau mỗi lần cùng anh xong em lại biến mất, từ giờ anh hứa sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn với em nữa.
Capt vẫn nhìn lên màn hình cười ranh mãnh.
-Ngốc à, đừng hứa điều đó, anh không làm được đâu, mà em cũng không muốn anh dừng lại.
Tôi không mong một câu trả lời như thế, tôi yêu em ấy, tôi muốn ở bên em ấy, bất kể dưới hình thức nào. Nhưng Capt... đơn giản chỉ là những giây phút nông nổi, những ham muốn bồng bột mà em ấy có với Phun và bây giờ là tôi???
-Em có yêu anh không? không phải Phun, theo cách mà anh yêu em.
Câu trả lời của em ấy nhỏ dần và chìm nghỉm trong tiếng thở dài.
-Em yêu anh p White, mãi mãi em và anh không tìm ra được lối thoát rồi nhỉ?
Capt vẫn nhìn lên màn hình, đúng hơn là em ấy đang nhìn vào khoảng không trước mắt, đây có được xem là một câu tỏ tình không? Tại sao em ấy không nhìn tôi. Đáng ra tôi phải vui mừng hạnh phúc khi nghe điều này, tôi đã chờ đợi nó rất lâu rồi, vậy mà sao tôi chỉ cảm nhận được sự chua xót và nỗi đau.
Tôi siết chặt tay em ấy, tôi muốn cảm nhận nhiều hơn nữa tình cảm Capt dành cho tôi, tôi muốn biết tôi quan trọng với em ấy đến mức nào. Hay tôi sẽ như Phun, chỉ nhìn thấy những gì mình tin tưởng. Tôi sẽ tin vào tình yêu Capt dành cho tôi chỉ với 1 câu nói đó và những lần đến rồi đi của em ấy.
-Anh yêu em, Capt.
Tôi lặp lại lần nữa để thấy đôi môi Capt mỉm cười, nụ cười không mang chút hơi hướng nào của hạnh phúc. Chúng tôi chìm trong im lặng cho đến cuối phim, mọi chuyện vừa mơ hồ vừa rất rõ ràng. Những điều cần nói được chuyển tải qua những ngón tay đan vào nhau... càng ngày càng siết chặt lại đầy đau đớn.
Khi đèn trong phòng bật lên, tôi lau những giọt nước mắt lăn trên má Capt, hẳn em ấy khóc vì biết rằng chẳng có gì tốt đẹp giữa chúng tôi. Từ vai diễn Phun và Noh, chúng tôi giờ yêu nhau thật sự, không còn là phim nữa nên chúng tôi biết rõ chẳng có gì là happy ending ở đây cả. Nếu chúng tôi đủ cam đảm đối mặt với tình yêu của mình, chúng tôi phải có đủ cam đảm chấp nhận người bạn đồng hành của nó, đó là chia ly và mất mát.
...
Sau khi xem phim xong, chúng tôi cùng nhau đi uống cà phê, sau đó đi ăn, rồi đi dạo vòng vòng quanh thành phố. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua nhanh đến vậy, từ lúc gặp Capt cho tới khi xe tôi chậm chậm trên con đường vắng rẽ vào nhà em ấy - thời gian chỉ như một cơn gió thoảng qua. Tôi vẫn không muốn đưa Capt về dù em ấy có vẻ đuối lắm rồi.
-Mình còn chuyến đi Chiangmai nữa mà, anh cho em về nhà ngủ đi.
-Không đâu, anh sẽ không đưa em đi đâu hết.
-Mẹ kiếp! anh tính lấy chị Zed thật à?
-Nếu anh không muốn thì ba mẹ không ép anh được, chỉ là anh lo cho em, bạn gái mới của em...
Capt chia tay Mina và ngay sau đó có bạn gái khác, điều gì đã khiến em ấy như thế nhỉ?
-Chúng mình sẽ giữ kín chuyện này.
Tôi có phải là kẻ thứ 3 khốn kiếp khi chen vào tình yêu của Capt không? Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều và không thể tìm ra câu trả lời. Tôi nghĩ đến Phun và Noh, đến sự cứng cỏi của họ khi quyết định dừng lại vì Aim... Tôi chằng có nổi phân nửa quyết tâm đó, tôi luôn biện mình cho mình rằng: Noh chỉ có ở trong phim thôi.
-Chúng ta sẽ gặp nhau tại Ls3, hãy biến điều đó thành sự thật, còn giờ ... anh không ghen với bạn gái em đâu.
-Em sẽ chia tay, em sẽ không quen cô gái nào khác nữa... em thề...
Tôi dơ tay lên ngăn em ấy nói tiếp.
-Nếu em chưa tìm thấy tình yêu thật sự, đừng vội vàng, em cũng đừng vội vàng với anh, em còn rất trẻ em biết không?
Tôi dừng xe lại ở chỗ quen thuộc cho Capt xuống đi bộ về, một chỗ khá vắng vẻ. Capt tạm biệt rồi bước xuống xe, tôi với tay ra ngăn em ấy lại.
-Capt, chúng ta có thể hôn nhau mà.
Capt khẽ mỉm cười e thẹn. Em ấy ngồi lại trong xe, tôi hôn lên môi em ấy, lúc nào cũng vậy, nụ hôn với Capt ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc. Chúng tôi say đắm hôn nhau không muốn rời, thậm chí tôi nghĩ là tôi hoặc Capt đã chảy máu, tôi nghe có vị mặn của máu, mùi vị đó thật kích thích.
Chúng tôi hôn thật lâu rồi tiến xa hơn, đó không phải làm điều tôi muốn làm nhưng tôi không còn điều khiển được bản thân nữa (Chết tiệt ! lẽ ra tôi nên lường trước điều này khi giữ em ấy lại) đôi môi không rời nhau khi tôi đỡ em ấy lên đùi mình, chúng tôi bắt đầu cọ xát vào nhau. Càng ngày càng mạnh, dần dần, chịu không nổi, tôi gần như giựt mạnh khoá quần Capt.
-Á.
Em ấy la lên bất ngờ, nó làm tôi dừng lại.
-Anh, em muốn nữa.
Capt nói trong hơi thở gấp gáp. Có ai cưỡng lại được chàng trai đang đỏ hồng đôi má, mắt mơ màng xin xỏ này không? Tôi đưa tay vào trong quần Capt, tiếp tục công việc của mình trong im lặng, cố gắng không gây tiếng động gì ngoài tiếng thở hổn hển của cả 2.
...
Chúng tôi nhìn nhau cười khi mọi việc kết thúc, nụ cười không hẳn chỉ là vui và hạnh phúc, nó buồn buồn khó tả. Chà, nếu tôi và Capt cũng đi Chiangmai thì...Nhưng sau đó em ấy sẽ lại trốn tránh tôi, như lời xám hối của em ấy vì đã làm một việc sai trái. Biết đâu cả lần này cũng vậy nữa, ngay khi bước ra khỏi xe.
-Capt, anh có thể ở bên cạnh em như một người bạn.
Tôi lại bắt đầu dùng dằng khi nhìn thấy giây phút chia ly trước mắt. Capt chum mũi lắc đầu.
-Anh không phải bạn em, anh là người em yêu.
Capt vẫn ngang bướng như mọi khi. Tôi tự nhiên bật cười, thấy mình dần hiểu Capt hơn mỗi ngày, em ấy nhạy cảm và cố chấp trong mọi thứ, trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi lau chùi cho em ấy để không còn lại dấu vết gì. Chúng tôi tạm biệt nhau, ra khỏi xe, Capt còn cố chui đầu vào lại hôn lên má tôi.
-Em yêu anh.
Có vẻ em ấy muốn sửa chữa lại câu mình đã nói trong rạp chiếu phim. Phải rồi, lẽ ra khi ấy Capt chỉ nên nói thế, nó sẽ ngọt ngào biết bao.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ