chap 7

246 8 0
                                    

(WHITE)

Tôi sẽ trân trọng em ấy thế nào đây khi mà em ấy nhìn tôi như nhìn tên quái vật, lỗi của tôi, hoàn toàn là của tôi, tôi được dậy dỗ suốt 20 năm qua đủ để biết rằng tôi vừa gây ra một lỗi lớn đối với Capt, thêm nữa, tôi còn đạp em ấy xuống giường khi em ấy hẳn vẫn còn đau, thằng tôi chết tiệt!

-Anh xin lỗi, tại anh say quá nên không làm chủ được.

Tôi nên im lặng thì hơn đúng không ? lời giải thích hoàn toàn vô nghĩa.

-Anh không say đâu tên dê già kia.

Capt chỉ thẳng vào mặt tôi.

-Anh say thì làm ăn được gì, anh cố chuốc cho em say để hại đời em, mẹ kiếp! lần đầu của em đó.

Tôi có nên thú nhận đây cũng là lần đầu của tôi không, không! Tốt hơn là tôi nên ngậm cái miệng chuyên nói xằng bậy của mình lại. Capt gằn từng chữ :

-Em sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, anh hãy đợi đấy.

Capt quấn luôn cái chăn của tôi bước vào phòng tắm, rồi hét vọng ra:

-Kiếm em bộ quần áo sạch sẽ.

Tôi vội vàng làm theo, có vài bộ quần áo của Capt mà mẹ để sẵn trong tủ, khi tôi định bước vào đưa cho Capt thì bị em ấy hét vào mặt:

-Cút ra ngoài ngay. dọn dẹp đi!

Tôi luống cuống dọn dẹp căn phòng, quần áo vương vãi khắp nơi gợi nhớ lại hành động hèn hạ của tôi. 2 cái bao cao su, mẹ ơi, con trai mẹ thật hư hỏng, kem bôi trơn, tại sao tôi lại có thứ này?! Ma quỷ nào đã dẫn lối tôi đi vậy? Chỉ cần nghĩ đến chuyện tôi đã làm với Capt, chỉ cần nghĩ rằng tôi đã lợi dụng Capt để thoả mãn ham muốn của mình, tôi thật muốn chết để tạ lỗi, hay tốt hơn là tôi nên cố lơ nó đi (cách sau có vẻ dễ hơn)

-Anh đừng có cố lơ chuyện này đi, đừng có cố chối bỏ trách nhiệm.

"Capt! em đọc được suy nghĩ của anh à?"

-Anh không có, vậy anh phải làm gì đây?

-Nghe theo lời em, đừng có cãi em bất cứ chuyện gì, đừng bao giờ làm em buồn.

Khó quá nhỉ? tôi suýt đưa tay ra gõ đầu tên khốn đòi hỏi vô lý này nhưng kịp dừng lại, tôi cả đêm qua làm em ấy đau đớn chưa đủ sao? Tôi không được ăn miếng trả miếng nữa. Tôi rụt rè đề nghị em ấy xuống nhà ăn sáng, Capt quắc mắt nhìn như thể tôi mới từ trời rơi xuống.

-Em còn đi xuống nhà nổi ư? mang đồ ăn lên cho em, lấy cho em vài viên thuốc giảm đau.

-Lấy thuốc gì?

-Ra tiệm thuốc tây hỏi cô bán thuốc, tôi mới bị đâm chảy máu đ*t giờ uống thuốc gì?

Trời đất ơi! đây là câu nói hài hước nhất mà tôi được nghe, đáng hận là tôi không được phép cười trong hoàn cảnh tế nhị này. Tôi gật gật đầu nín thở chạy ra khỏi phòng, xuống tới bếp mới dám ôm bụng cười, cười chảy nước mắt, cười đã rồi lại thấy nôn nao buồn buồn, muốn hét lên thật to cái tên của người chỉ toàn mang lại rắc rối cho đời tôi - Phun.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ