(WHITE)
Cuối cùng chúng tôi cũng phải trở lại trường làm những cậu sinh viên bình thường. Cả tháng trời không gặp bạn bè, nhớ tụi nó ghê. Nhớ đến nỗi sáng nay tôi dậy thật sớm (háo hức như lần đầu vào lớp 1) Việc đầu tiên cần làm trong ngày là nhắn tin cho Capt, nói rằng tôi nhớ và yêu em ấy. Sau đó tôi lái xe đón Het và Shar đến trường, tụi nó nhiều khi làm phiền tôi vậy đó, và đây là cách chào trả ơn nè:
-Tao tưởng không còn gặp mày chứ, hôm ở nhà tao về tao tưởng mày đi tự tử.
-Het ah, mày có phải bạn thân tao không nhỉ? mà khoan, có lúc mày còn nói yêu tao nữa mà.
-Tao yêu mày hồi nào, chỉ là say nắng thôi.
-Đệch! chán mày lắm rồi.
-Nói tụi tao nghe coi liều thuốc nào giúp mày tỉnh lại vậy?
-À, tao đi Chiangmai với Zed.
-Là gái, tao đoán trúng phóc nhé!
-Giờ tụi tao chính thức chia tay rồi, tao độc thân, có em út nào đẹp không giới thiệu tao với.
Het và Shar đập tay nhau cái bộp:
-Tao nói mà, thằng chó này đâu biết yêu đâu, kiểu gì chẳng chia tay. Mình giới thiệu cho nó có mà rước hoạ.
-Sao thế?
-Mày vô tâm bỏ mẹ, tính tình khó chịu, thô lỗ. Già đầu rồi mà ngoài việc học và chơi với tụi tao ra méo biết gì cả. Xấu như thằng Shar đi học vẫn có gái cua, mày có được ai cua bao giờ chưa?
Thằng Shar gật gù:
-Tao thấy nó trong vai Phun mà tao sặc cả cơm lên mũi. Tụi mình biết rõ nó thể loại gì nên đúng sốc luôn, lừa thiên hạ giỏi đó con.
Tôi viết tất cả ra đây để nói rằng tôi và Phun khác nhau (mức độ nhiều) nhưng lừa cái gì? đơn giản tôi là diễn viên, tôi đang diễn, nếu tôi diễn hay thì lỗi của tôi à! Tôi thắng kít xe lại:
-Cút mẹ cả 2 thằng xuống xe bố, chở tụi mày thúi cả tai.
-Tụi tao không xuống, mày làm được gì?
Tôi đạp ngay thằng Het xuống trước, nó ngồi cạnh tôi, thằng Shar thấy thế tự động leo xuống luôn.
Về việc kiếm bạn gái, tôi chỉ đùa vậy thôi, chưa đủ rối rắm hay sao mà tôi còn muốn rước thêm phiền phức?
Vừa bước chân vào lớp, nhỏ Andy chụp lấy tôi liền:
-Ngôi sao của lòng tôi, mấy bữa rầy đi đâu đó.
-Em đi chơi với bạn gái, chị tha cho em.
-Hừ, tôi nói ông chỉ được với em Capt thôi mà, ông không nghe lời tôi hả, tôi trù ông trượt tốt nghiệp cho coi.
Andy là trưởng nhóm hủ trong lớp tôi, họ 'ship' tôi với Capt và thêm vài cặp đôi nữa. Ê, đây có phải nguyên nhân khiến tôi không được bạn gái nào trong lớp để ý. Tôi phải làm cho cả bọn tức chết lên mới được.
-Tôi và Cap chỉ là bạn. còn chưa gọi là bạn thân ấy chứ. 2 đứa tôi hoàn toàn không có gì, tụi tôi hoàn toàn thẳng.
-Ông đừng xạo, ít nhất cũng phải có chút rung động chứ.
-Xin lỗi các bợn hủ nữ, tôi chỉ rung động với con gái.
-Tôi để ý 2 người có nhiều khi đáng ghi lắm, cứ ngại ngùng e thẹn thế nào ấy, ông với lũ bạn quỷ của ông có bao giờ thế đâu.
-Kịch bản nó thế, đạo diễn bắt diễn đó mấy mẹ.
Xong! tôi đã làm tan nát trái tim Andy và thêm mấy cô hủ nữa nãy giờ tập trung quanh tôi. Bonus thêm đòn chí mạng nữa nè:
-Nerg và August cũng chỉ là bạn thôi, tôi trong cuộc tôi biết.
Hahaha, cho tôi cười cái đã, bao nhiêu ánh mắt căm thù nhìn về phía tôi, hận là không ăn tươi nuốt sống được tôi. Tất nhiên họ ship cả Nerg và August, tôi không biết giữa 2 người đó có gì không (sao tôi biết được!) tôi chỉ muốn các nàng điên lên tí thôi. Tôi không hề biết mình đang gây hoạ.
Cuộc nói chuyện được ai đó quay lại và post lên youtube, Ins. Ngay lập tức nó được truyền đi nhanh chóng. Với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ 2 phút sau lũ bạn đã lôi tôi ra khỏi vòng vây của mấy bạn hủ và đập vào mặt tôi hậu quả của mình, cả nghìn bình luận với đủ loại cung bậc cảm xúc. Có những câu nhận xét bình thản, có vài lời chia sẻ chân thành, chúng quá ít ỏi so với nhũng câu chửi bới, xúc phạm tôi! Tôi rà soát lại, cố hiểu xem mình nói gì ghê gớm đến nỗi làm mọi người tức giận đến vậy. Thằng Keng mở mang đầu óc cho tôi, nó gõ gõ mặt bàn như ông giáo sư :
-Mày sai là do mày nói tất cả đều do kịch bản, mọi ngươi cảm thấy bị lừa gạt. Mà cái mặt của mày khi nói điều đó rất sống động, khó mà tin mày đang nói xạo.
Đoàn làm phim gọi điện cho tôi, clip đang được báo cáo để gỡ xuống, họ nhắc nhở tôi cẩn thận hơn trong lời nói, sẽ có những thiệt hại trước mắt, ví dụ như chúng tôi sẽ khó nhận được mấy hợp đồng quảng cáo nữa. P'Hed (trợ lý đạo diễn) gọi điện mắng tôi thậm tệ. Tôi lỡ lời thiệt rồi. Tôi băn khoăn liệu Capt biết chuyện này không, tôi không muốn em ấy chịu bất cứ tổn thất nào.
...
Sau khi đá banh xong (thằng tôi vẫn bình chân đi đá banh, xin lỗi, tôi vẫn không thấy mình làm gì phải ăn năn xám hối) tôi lái xe qua nhà Capt, nếu lời tôi nói ảnh hưởng đến công việc của em, tôi phải có trách nhiệm. Tôi dừng lại ở chỗ cũ và gọi điện nhưng Capt không bắt máy. Tôi quyết định tới luôn nhà, cứ lén lút thế chẳng hay ho gì, vả lại tôi là Phun, nếu muốn yêu em ấy, tôi phải đối mặt với ba mẹ của Capt, người không ưa gì tôi (White).
Tôi dạo qua dạo lại khá lâu mới dám bấm chuông, gần như nín thở khi nghe tiếng bước chân ra mở cửa, cầu khẩn người đón tôi không phải là mẹ em ấy, vì bà sẽ đóng sập cửa nếu thấy mặt tôi. Cánh cửa mở ra, ơn trời! đúng là mẹ Capt thiệt.
-Con chào bác.
Tôi run run nhưng cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, nếu bác có đuổi tôi bằng chổi tre, tôi cũng phải xông vào, tôi nhẩm lại thần chú "mình là Phun, mình là Phun"
-A, White hả, lâu lắm mới lại tới chơi, vào nhà đi con.
Ủa, là sao ta? Tôi theo mẹ Capt vào nhà, ba Capt đang ngồi trên salon với chiếc laptop trên đùi, ông đang đọc gì đó chăm chú, nghe tiếng tôi chào, ông gỡ kính ra và vui vẻ gật đầu :
-Chào con, lâu quá mới gặp. tìm em Capt hả?
- Dạ, con tính rủ em Capt đi chơi, con có mua ít trái cây biếu 2 bác.
Mẹ Capt vui vẻ nhận lấy rồi nhìn lên lầu:
-Capt ở trên phòng, chắc nó đang tắm, con lên đó chờ nó không?
Khoan, ai đó giả thích cho tôi chuyện gì đi, tôi những tưởng mình phải chiến đấu sống còn với ba mẹ Capt cơ mà. Tôi đi lên cầu thang, ba Capt nói theo 1 câu làm sáng tỏ tất cả:
-Bác đã xem clip của con, con giỏi lắm!
Đã rõ, vậy mà hồi nãy làm tôi mất công mua trái cây, ê, không phải tôi tiếc tiền đâu, ý tôi là tôi đã phải toát hết mô hôi hột mới mua được 2 bịch trái cây đó, tôi muốn nhờ bác bán trái cây tư vấn, bác hỏi tôi quan hệ với cha mẹ vợ thế nào, tôi ấp úng mãi không nói được, bác tưởng tôi trêu người già cả, chửi tôi 1 trận tơi bời đến nỗi nửa tiếng sau đầu tôi vẫn ong ong.
Tôi mở cửa vào phòng Capt, lần thứ 2 tôi đến đây, mọi thứ không thay đổi nhiều, những bức hình của các ban nhạc nổi tiếng, cây đàn ghi ta, vài cuốn sách nhạc để tùm lun trên bàn và giường, căn phòng của một cậu bé mê âm nhạc (khác xa căn phòng hỗn độn của tôi, tôi chẳng mê cái gì, nhưng lại thích đủ thứ) Bất chợt nghĩ rằng bạn bè Capt cũng đến đây chơi thường xuyên, tôi cảm thấy hơi bực bội, tôi là bạn trai của em ấy mà mới đến được 2 lần, tôi định bụng nhân cơ hội này phải ăn dầm nằm dề ở đây mới được.
Capt bước ra từ phòng tắm với cái khăn quấn ngang bụng, tôi lướt nhanh nhìn bờ vai của em ấy, rồi nhanh chóng chuyển sang bức hình Body Slam. Capt nhận ngay ra điều đó :
-Em đẹp lắm phải không?
-Ừ, em càng lớn càng đẹp trai, hơn đứt anh rồi.
-Đẹp trai như em cả mớ. Anh đẹp kiểu khác, kiểu duy nhất, kiểu của Phun.
"Anh biết anh đẹp theo kiểu ngu ngu, nhưng câu này thật khó hiểu, em đang khen anh à?"
-Anh đến rủ em đi chơi, anh mới gây ra một chuyện kinh khủng, nhưng nhờ thế chắc ba mẹ em sẽ thoáng với anh hơn.
-Em biết rồi, cái này gọi là trong cái rủi có cái may đó.
Nhận xét thật chính xác, vậy tôi có nên hỏi thẳng coi em ấy có bị ảnh hưởng gì không nhỉ? chúng khá tế nhị (ý tôi là nó có liên quan đến chuyện tiền bạc) tôi chưa biết mở lời ra sao.
-Em chắc hôm nay không đi được, bài vở nhiều quá, hay anh ở lại đây chơi với em đi.
Tôi ngả người ra giường của em ấy, cố hít thật sâu mùi vị của căn phòng, mùi của cái chăn em ấy đắp, tôi ôm cái gối, nó có mùi dầu gội quen thuộc.
-Anh làm như nghiện vậy đó.
Rồi Capt đi ra khoá cửa lại, ây, em làm gì thế, sao em vẫn chưa chịu măc đồ vào?
-Anh đừng sợ, em không làm gì anh đâu, em chỉ muốn chúng mình cùng xem lại love sick thôi.
A, cùng nhau xem lại chính bộ phim mình đóng, trong một căn phòng ngủ khoá kín cửa, tôi biết đó không phải là ý tưởng hay nhưng thôi kệ, tôi tin vào Phun. hahaha, chỉ là em nên che chắn thân hình hấp dẫn của mình lại!
-Em nói mình cần học mà.
-Mình xem 1 tập thôi, sau đó anh giúp em học nhé.
-Ok, xem tập đầu hay tập cuối?
-Xem tập anh hỏi em làm bạn trai đó.
Tôi gật đầu, để coi mình diễn thế nào đây.
Capt cuối cùng cũng mặc đồ vào, tôi thoáng thấy có gì đó rất lạ trong cách cư xử của em ấy nhưng cố không nghĩ đến(!). Chúng tôi ngồi xuống nền, chiếc lap đặt trên ghế. Capt xuống nhà lấy lên ít đồ ăn vặt (có cả trái cây tôi mang biếu bố mẹ vợ nè)
Không biết Capt thế nào chứ tôi càng coi càng thấy mình diễn kiểu gì đó, ý tôi là Phun khác tôi quá. Tôi nhớ tập này p'Hed luôn miệng nói với đạo diễn cho tôi "mềm" hơn chút nữa. P'Hed và tôi vốn không ưa nhau, trong một lần chơi bài cào ăn tiền, tôi đã vét sạch túi p'Hed, lẽ ra tôi trả lại nhưng cái miệng chà bá đó cứ la lên là tôi ăn gian, ghét quá tôi giữ luôn. Ngay ngày hôm sau đạo diễn yêu cầu tôi làm 1 MV ca nhạc với Capt, tôi điều tra thì biết đó là ý của p'Hed, chúng tôi thù nhau từ đó (dù game nào chúng tôi cũng phải rủ nhau chơi để quyết phân thắng bại!)
Vừa coi chúng tôi vừa bình loạn tác phẩn của mình, toàn những ý kiến tiêu cực.
"Phun ở góc này nhìn xấu trai thế"
"đoạn Noh nói chuyện với Jeed mặt em đểu kinh"
"sao nhìn tụi thằng Keng như tụi bà tám vậy"
...
Đột nhiên Capt đặt cằm lên vai tôi, tôi cảm nhận được hơi thở em trên cổ mình.
-Sắp đến phần em thích rồi, đoạn này em coi đi coi lại cả nghìn lần.
Tôi im lặng, sẽ ra sao nếu tôi nói tôi không xem lại bất cứ cảnh nào của đoạn nào hết, chỉ vì tôi lười!
Trên màn hình máy tính là cảnh Phun nhìn đắm đuối Noh và nói:
"Mày cũng yêu tao theo cách tao yêu mày chứ"
Nếu được tôi sẽ tắt ngay máy tính đi, cảm giác hơi lo lo tăng dần khi Capt vẫn để yên khuôn mặt em ấy gần tôi. Tôi cảm thấy suy nghĩ bắt đầu chạy lung tung, không còn theo hướng bình thường nữa.
"Mày nói đi, yes hay no"
Ôi, khuôn mặt tôi lúc đó thật 'ba chấm'
Nhạc nổi lên, tôi (trong phim) hôn vào má Noh và nói "Tao yêu mày"
Dưới sàn nhà trong căn phòng nhỏ nhỏ của Capt , em ấy cũng nhẹ nhàng đặt lên má tôi một nụ hôn
-Em yêu anh Phun.
Làm sao tôi có thể kìm lòng, tôi cũng chỉ là một cậu con trai bình thường, không phải siêu nhân, làm sao tôi có thể không say đắm mùi vị của Capt, đôi môi mềm mại, đôi mắt mơ màng buồn man mác, làm sao tôi có thể thờ ơ với tình yêu ngây thơ em ấy dành cho Phun. Tôi chìm trong men say của ham muốn, tôi quay lại hôn lên môi em ấy, chậm rãi thưởng thức mùi vị lạnh lạnh từ miệng Capt. Môi Capt mở ra cho tôi tiến vào, lưỡi tôi chạm vào lưỡi em ấy, bàn tay tôi bắt đầu chuyển động. Tôi luồn vào trong áo, da em ấy mượt mà, êm ái.
Tôi bắt đầu hôn mạnh hơn và sâu hơn, chẳng biết đến bắt cứ rào cản nào mà tôi cố dựng lên để bảo về 2 đứa khỏi rắc rối, tôi lật người nằm đè lên Capt, tay em ấy bám chặt vào lưng tôi, nó làm tôi trở nên bắt đầu tham lam và hung hãn. Tôi rời miệng Capt ra và tiến xuống cổ, trong cơ mê tôi bất giác ngẩng lên , thẳng vào tầm mắt tôi là bức hình Capt và bạn gái. Tôi như tỉnh cơn say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
Fiksi PenggemarĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.