(WHITE)
Đêm về tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Lúc tối khi Nine nói Mar thích Capt tôi vẫn chưa hình dung rõ lắm, giờ tôi tự hỏi có phải là kiểu thích như giữa Phun và Noh không nhỉ? Tôi không nghĩ Capt là gay, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó ngay cả khi chúng tôi gần gũi với nhau. Tôi biết Capt chỉ thích Phun, một cách hơi kì quặc (tôi muốn dùng từ sick - từ này đúng hơn nhiều) Nhưng còn tôi, có chắc tôi thẳng 100% không?
Capt đã có bạn gái, họ gắn bó được thời gian lâu rồi. Tôi tạm thời đang độc thân, phải rồi, thay vì vắt óc suy tính xem mình có gay hay không, sao tôi không hỏi thử nhỉ. Tụi bạn tôi đang chat nhóm, tôi nhắn tin cho tụi nó.
-Ê, tụi mày có nghĩ tao gay không?
Một loạt tin nhắn trả lời như dội bom:
-Mày không gay tao đi đầu xuống đất.
-Mày gay cmnr, đừng lừa dối bản thân nữa.
-Mày còn gay hơn cả gay.
-Mày giờ mới nhận ra hả, tao biết mày gay từ lúc mày còn mặc tã cơ.
-Mày thử nghĩ xem sao không có em nào yêu được mày quá 3 tháng nhỉ?
-Tao dám cá mày còn trinh dù mày không dám thừa nhận.
Tôi bình tĩnh chờ tụi nó nhắn tin cho hết những gì tụi nó có thể nghĩ ra trong đầu. Tôi hiểu tụi nó quá mà, thấy tôi im lặng, tụi nói dần dần bắt đầu nghiêm cmn túc.
-Sao mày không trả lời, tụi tao chỉ đùa thôi, mày chuẩn men mà.
-Mày gay sao chơi với tụi tao được.
-Mày mà gay thì hơn nửa nhóm mình không được gọi là đàn ông.
-Tao vẫn còn trinh này, tự hào vl.
-Gái gú phù du, bạn bè trên hết, tao bái phục là mày không bị gái dụ đó.
Hic, tôi ghi lại điều này để mọi người xả stress thôi chứ chẳng biết tại sao tôi lại mang điều đó đi hỏi lũ quỷ này, bọn nó chẳng có ý gì tốt đẹp cả, nhưng ít nhất sự vô tư lự của tụi nó cũng làm tôi vô tư theo.
-Tụi mày ăn cơm chứ có ăn sh*t đâu mà nói chuyện ngu quá. tao ngủ đây lũ khốn.
...
Dù tôi biết chính xác tôi vẫn còn lấn cấn chút gì đó với Capt (thật khó miêu tả, đại khái là Capt vẫn rất đặc biệt với tôi) nhưng chắc chắn không phải kiểu PhunNoh nữa rồi nhỉ ? Chúng tôi thoải mái cười đùa, thoải mái bàn luận vê việc nhờ vai diễn Phun Noh mà chúng tôi được nhận vào phim này. Không ai yêu cầu chúng tôi phải tạo thêm scandan hay đại loại gì đó giữa 2 đứa, chỉ cần chúng tôi diễn cùng nhau, ở cạnh nhau, bộ phim cũng đã thu hút được lượng fan đáng kể.
Tôi thậm chí còn thân thiết với Nine hơn Capt, sau giờ quay phim chúng tôi thường đi đâu đó cà phê cà pháo với nhau, hễ có thời gian rảnh là tôi và Nine lại rủ nhau đi đá bóng, cậu ấy luôn ngưỡng mộ bất cứ cái gì tôi làm, không đả kích mà lại còn thích thú với trăm ngàn tật xấu của tôi, tôi dại gì mà không kết thân với Nine. Nhờ bộ phim này tôi có được 1 người bạn khác xa lũ bạn khốn nạn của mình, kể cũng vui.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chỉ duy nhất có cái tên Mar khá là phiền phức. Tôi không biết hắn là bạn, là đàn anh hay là bảo mẫu của Capt. Tôi không hề có ý định giữ Capt bên cạnh mình, tại lí do công việc cả, nhưng Mar luôn càm ràm:
-Hai cậu tránh bớt nhau ra, đừng để người khác hiểu lầm.
-Ý cậu là sao? sao cậu bóng gió khó chịu với tôi hoài vậy?
-Tôi không khó chịu với cậu, tôi khó chịu với bất cứ ai gần gũi với Capt hơn tôi.
-Vậy cậu tính sao với bạn gái Capt?
-Cái đó không tính. tôi có cách giải quyết riêng.
Chúng tôi đang ở trong toilet, không có ai khác, tôi hỏi liều:
-Bộ cậu thích Capt à?
-Còn hơn cả thích đó chứ.
Tôi đầu hàng tên cuồng yêu này (cứ cho hắn là vậy đi)
-Giữa tớ và Capt không có gì đặc biệt cả, tụi tớ chỉ là anh em đồng nghiệp bình thường, nếu có thân thiết thì cũng là do công việc thôi. cậu có thể loại tớ ra trong danh sách đề phòng được rồi.
-Tớ tin cậu, mà cũng không tin cậu được, 2 người có gì lạ lắm, tớ sẽ không để Capt lọt vào tay cậu.
Tôi chắp tay vái Mar rồi đi lùi ra ngoài, vừa đi vữa trề môi dề mỏ. Cả núi công việc chờ tôi ở ngoài kia, hơi đâu đối chất với tên cuồng ghen này (cái này đúng hơn nè)
Buổi trưa chúng tôi tạm nghỉ để ăn, mỗi người được phát một hộp cơm ăn cho nhanh đặng quay tiếp (đó chính là mặt sau một bộ phim, tất cả chúng tôi đều đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra được 1 tác phẩm đẹp đẽ) tôi nhận được hộp cơm gà chiên.
-Anh xui nhỉ, không thích ăn gà lại được cái đùi gà.
-Mình đổi cho nhau đi, em cái gì cũng ăn được mà.
Cơm của Capt là sườn nướng.
-Đổi cũng được nhưng có 1 điều kiện.
-Làm gì anh cũng làm, anh đói quá rồi.
-Thiệt không? làm gì cũng làm à?
Tôi ừ đại, quá lắm là làm mấy trò hề chứ gì.
-Làm bạn trai em nhé?
Tôi bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả hộp cơm đang cầm trên tay, cái đùi gà lăn ra vài vòng.
-F*ck! cút đi!
Vừa nói tôi vừa giơ chân đạp Capt, em ấy ngã kềnh ra đất chổng vó lên trời, mọi người ôm bụng cười lăn cười bò.
Mar xuất hiện, hắn không cười mà ngồi xuống cạnh Capt (cũng đang cười như điên dại) rồi quay sang nói với tôi:
-Lần sau đừng đạp bạn trai tôi vậy nhé.
Có ai đó -hình như là đạo diễn- phun luôn một ngụm nước ra đám đông, mọi người la oai oái và cười dữ tợn hơn nữa, có người cười quá cơm sặc cả lên mũi mà vẫn không nhịn được cười.
....
Thật dễ dàng diễn cạnh Capt dù là trong một bộ phim khác. Em ấy biết nhưng điểm yếu của tôi (chúng khá nhiều), còn tôi biết ưu điểm của Capt (chúng cũng khá nhiều) chúng tôi giúp đỡ bù trừ cho nhau. Không có cảnh nào giữa 2 đứa phải quay lại quá 3 lần.
-Hôm nay anh có tiến bộ nhiều đấy, nhìn mặt đỡ ngáo hơn nhiều.
Capt vừa nói vừa đưa chai nước suối ướp lạnh vào cổ tôi, tôi giật bắn người.
-Em chẳng bao giờ nói hay làm gì nghiêm túc với anh cả.
-Trêu anh rất vui anh không biết à.
-Ừ, đến lúc anh bẻ cổ coi còn vui được không?
Chúng tôi đang ngồi trên một cái ghế đá dưới lùm cây anh quất. Các cảnh quay của 2 đứa hoàn thành sớm hơn dự kiến. Tối nay tôi sẽ phải tiếp tục các cảnh quay của mình với bạn diễn nữ, Capt sẽ quay sau tôi vài tuần.
Mar tiến lại xen vào ngồi giữa tôi và Capt, hắn khoác vai Capt.
-Xong rồi phải không em, để anh chở về.
-Xong rồi, anh không cần mất công đến đây đâu, anh bận rộn vậy mà.
-Với em anh luôn có thời gian.
Mar trả lời Capt nhưng lại quay qua nhìn tôi nhướng lông mày, vẻ khiêu khích.
Nhờ có Nine, tôi nghĩ là tôi hiểu tình huống này, thật kì lạ, giờ tôi mới nhận ra Mar giống Phun! Cách anh ta nhìn tôi, cách anh ta kè kè với Capt, cách anh ta xen vào giữa Capt với mọi người, cách anh ta luôn tuyên bố mấy lời đó. Hiển nhiên Capt phải nhận ra điều này sớm hơn tôi.
Ồ, Nine sai rồi, Capt hoàn toàn biết Mar thích mình và đang tận hưởng điều đó. Có phải đây là lí do Capt trở nên bình thường với tôi nhanh chóng, em ấy đã tìm thấy Phun thật sự của mình?
Hay là Nine nói đúng, Capt không thích Mar, em ấy chỉ muốn có được Phun bên mình, giống như những gì xảy ra với tôi. Tôi không mong điều thứ 2 này, Capt sẽ lại chìm trong đau khổ.
Hoặc giả em ấy ngây thơ đến nỗi không nhận ra tất cả điều này, cái này chắc không phải rồi, Capt rất nhạy cảm, giá em ấy ngu si như tôi thì tốt biết mấy.
-P White, tụi em về nhé, hôm nay anh phải quay đêm à? em thấy anh hốc hác lắm rồi.
-Em về ngủ đi, em mới tàn tạ đó.
Capt và Mar khoác vai nhau ra về để lại tôi với mớ bòng bong suy nghĩ, tôi nghĩ về tôi và Mar, sẽ ra sao nếu Mar là Phun của ls nhỉ? Mar và Capt đứng cạnh nhau quá hoàn hảo, nếu thời gian quay ngược lại, có phải tôi nên nhường Mar để cậu ấy ở bên cạnh Noh, điều đó liệu có tốt hơn cho Capt không?
....
Chúng tôi dừng lại khi đồng hồ chỉ 11h, gần nửa đêm rồi. Ai cũng lặng lẽ dọn dẹp đồ nhanh chóng đi về, vài câu chào rời rạc chẳng nghe rõ. Hic, tất cả chúng tôi mệt đến nỗi không nói ra hơi, trong đó tôi là người mệt nhất (vì hôm nay tôi là nhân vật chính mà) Ước gì có ai chở tôi về, tôi chỉ muốn nằm xuống giường.
Khi tôi ra bãi để xe - tại sao nó lại nằm xa thế này, một bàn tay vỗ vai tôi.
-Chào White, sao hôm nay nhóm cậu quay căng vậy?
Đó là Nine, sao cậu ta lại ở đây nhỉ?
-Trên hối xuống, dưới đè con dân ra hiếp đáp cho kịp lịch phát sóng.
-Nhìn cậu mệt quá, hay để tớ đưa câu về nhé.
Ôi, điều ước của tôi đã thành hiện thực. Tôi nhanh chóng leo lên xe Nine, chỉ đường cho cậu ấy rồi nhắm mắt lại, nghe tiếng cậu ấy nói nhỏ bên tai:
-White cài dây an toàn vào đi.
-Lười lắm, khỏi cài cũng được.
Nine chồm qua với lấy cái đai, qua hơi thở, tôi nghĩ mặt cậu ta khá sát mặt tôi, tôi muốn đẩy ra nhưng lười nên chỉ nói:
-Sao cậu dí sát vào mặt tôi vậy?
-White đẹp quá.
"Không cần khen bố lúc này, bố chỉ muốn ngủ" tôi nhếch mép cười (vì không thể cười lớn hơn)
-Tớ hôn cậu nhé.
Hình như Nine nói thế, Tôi ậm ừ rồi chìm vào giấc ngủ, cảm thấy có gì đó trên môi mình nhưng không rõ lắm.
Tôi được đánh thức khi về đến nhà, chợp mắt được chút cũng làm tôi minh mẫn lên. tôi hỏi ngay Nine điều mình ngờ ngợ:
-Ê, nãy cậu hôn tớ à? điên không , sao tớ lại nhớ là vậy nhỉ.
Nine cúi gằm xuống, 2 má đỏ ửng lên. rồi cậu ấy khẽ khẽ gật đầu.
-Tớ thích cậu.
Có cái lỗ nào cho tôi chui xuống hay có phép thuật nào cho tôi lên phòng tôi ngay lúc này đi.
-Mai tớ tới đón cậu đi làm nhé.
Nine nói xong vẫy vẫy tay chào rồi lái xe quay đầu lại, bỏ tôi vẫn đứng không nhúc nhích nãy giờ. Tôi, chết tiệt! cái thằng tôi cuối cũng đưa tay lên chùi đôi môi của mình, không phải vì Nine là con trai, mà vì Nine không phải là Capt, tôi chỉ muốn hôn một người duy nhất trong đời mình, đó là Capt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.