chap 8

193 6 0
                                    

(WHITE)

Hôm nay cuối tuần, tối nay đoàn làm phim có tiệc liên hoan chia tay nhau. Sáng tôi vẫn phải đến trường để làm bài luận theo nhóm, dự định trong đầu trưa về ghé Siam kiếm cho Capt một món quà thật giá trị (Lấy được thẻ của mẹ rồi!) . Vừa bước chân vào lớp, tôi liền thấy không ổn, lũ bạn nhìn tôi như thể chúng tôi mới quen nhau vài ngày chứ không phải chục năm qua. Mọi con mắt như đèn pha soi thủng con người tôi, chỉ có cặp mắt của Het là không rọi vào nên tôi cũng lờ mờ đoán ra đôi chút.
-Sao, nhận ra tướng minh tinh của tao rồi hả?
Tôi cố đưa mọi thứ không đi trật đường ray.
-Tao biết mày gay lâu rồi mà không nói thôi, tụi mày coi cặp mông nó nè.
Thằng Shar khơi mào, nó vừa nói vừa ra vẻ đang bóp mông tôi, tụi mày là bạn tao hay là anti fan tao nhỉ?
-Ê, tụi mày nhớ mấy lần mình đóng kịch không, nó đều xin làm con gái mà tụi mình đéo cho vì nó men quá, nghĩ lại thấy tụi mình ngây thơ thiệt.
Ây, tôi muốn làm con gái vì muốn ... muốn gì nhỉ, tôi cũng không rõ nữa, chỉ là tôi muốn nghịch ngợm thế thôi.
-Nếu nó không gay sao nó đóng phim hay vậy được, mẹ nó, vậy mà lúc đầu còn bày đặt từ chối.
Coi tôi phản công nè (vì cũng như tôi, tụi bạn tôi đầu óc cũng chỉ 1+1=2)
-Tụi mày câm hết đi, nghe thằng Het nói phải không? nó đang thù tao nên đặt điều đó.
-Thù mày vụ gì?
-Nó tỏ tình với tao nhưng bị tao đá đít từ chối.
-Hả, thiệt hả, vậy thằng Het là gay chứ không phải mày à?
-Tao biết ngay mà, thằng White mà gay thì tao bê đê luôn, thằng Het tao nghi lâu lắm rồi, nó lúc nào cũng uống sữa dâu!
-Ây, nhớ lại thì chính nó cuối cùng luôn đóng vai con gái!
Hahahaha ...
Sau khi đấu đá với nhau một hồi, tôi nói vậy vì cuối cùng tụi tôi quay ra bơi móc nhau coi đứa nào gay nhất, đứa nào cũng đáng nghi cả, mà đứa nào cũng men cả nên sau cùng chúng tôi thống nhất là giống gay cũng chẳng sao, thằng nào bỏ trận bóng chiều tối nay mới là gay thiệt.
Tôi (như đã giới thiệu là kẻ hay quên) mải mê chạy theo quả bóng tròn quên béng vụ liên hoan. Đội tôi lại suýt thua nữa nên tôi càng hăng máu mà chạy và sút. Như để chứng minh rằng đứa nào thua đứa đấy làm gay, tụi tôi đá bán sống bán chết gần 2 tiếng đồng hồ, đến chừng bác bảo vệ ra xua về mới chịu dừng lại, lúc đó là 9h tối, lúc đó tôi mới nhớ ra lời hứa của mình với Capt.
Tôi tắm rửa vội, chẳng còn kịp chải đầu rồi chạy như điên đến chỗ hẹn. Tôi lén lẻn vào ngồi trong một góc để tạo cảm giác mình đã đến từ lâu, hy vọng nhỏ nhoi đánh lừa được ai kia.
Capt xuất hiện trước mặt chỉ sau một giây tôi vừa đặt đít xuống:
-Đây là điều bất ngờ p'White dành cho em phải không?
-Anh xin lỗi, tại anh bị kẹt xe.
-Xạo làm gì, anh mới đi đá bóng về, vẫn còn mặc áo cầu thủ kìa.
Đệch! quên thay áo, phải làm sao đây. Sing bá vai Capt chế vào:
-Đến là tốt rồi, may là còn chút vương vấn với mấy em xinh đẹp ở phòng hoá trang nên mới tới phải không?
Tôi lừ mắt nhìn tên lẻo mép đang cố đổ dầu vào lửa.
-Tin anh nhét giấy ăn vào miệng mày không?
Sing làm ra vẻ sợ hãi nhưng miệng vẫn leo lẻo vì nó biết tôi chẳng làm được gì nó.
-Công tử tới là hân hạnh rồi, thôi, mình vào bàn tán mấy em đi, cho em ké với.
Có phép thuật nào khiến tên Sing này biến ra chỗ khác không. Capt để ý đến cái quần què của tôi mà bữa qua em ấy nhắc nhở vứt đi, sáng nay dậy trễ nên tôi vơ đại mặc lại, thiệt là tội chồng lên tội!
-Anh không còn cái quần nào khác à?
-Anh còn cái quần thể thao ngoài xe.
-Ra thay cho em.
Tôi lui cui đứng dậy đi thay quần, nghe thằng Sing nói vọng phía sau:
-Capt hôm nay oách nhá, nói lại được cả p' White , lần đầu thấy anh White nhường Capt đó.
Tôi chợt nhận ra đúng là trước giờ tôi chẳng nhường Capt cái gì, dù là anh nhưng tôi ít khi (hoặc là không bao giờ) cư xử kiểu anh trai rộng rãi, tôi là con một, lại được cưng chiều nên sinh hư, tôi đúng là như thế đó, không đáng mặt làm anh (con có nên trách ba mẹ không đây?)
Tôi tham dự bữa tiệc cuối cùng của Love sick trong trang phục cầu thủ, bữa tiệc cũng đã gần kết thúc, tôi chẳng kịp góp vui trong tiết mục gì. August thì thầm với tôi là Capt rõ ràng đã rất buồn khi tôi đến trễ. Tôi có lỗi với em ấy lần này là lần thứ bao nhiêu rồi. Capt không nói chuyện với tôi, tôi không có cam đảm lại gần, mà cũng không muốn lại gần, tôi là kẻ luôn lảnh tránh những điều rắc rối.
Mọi người sau khi đã no say bèn yêu cầu cặp đôi chính của love sick nên nói đôi lời, chúng tôi bị đẩy lên sân khấu tròn nhỏ ngay giữa. Nếu là tuần trước, tôi quậy tưng lên rồi, hôm nay mọi việc đã khác. Thấy đây là cơ hội tốt để làm lành, tôi nói ngọt ngào với Capt qua micro:
-Capt, anh xin lỗi vì đến trễ, anh phải làm gì để em hết giận đây?
Capt nhìn tôi, tôi chỉ thấy nỗi buồn trong mắt em ấy, tôi dạo này bắt đầu ngờ ngợ thấy rằng nếu em ấy không vui thì tôi cũng khó mà cười đùa riêng mình được.
-Anh thì làm được quái gì?
Capt nói khô khốc, mọi người cười ồ lên và vỗ tay ầm ầm, mọi người trong đoàn làm phim ai cũng nghĩ là tụi tôi đang diễn.
-Anh không hay ho gì, nhưng anh sẽ làm tất cả để mang lại nụ cười cho em.
Tôi tiến lại nắm lấy tay Capt, em ấy có nhận ra tôi không phải đang diễn không?
-Anh dám hẹn hò với em không p' Phun?
Mọi người lại ồ lên cười ngặt nghẽo, họ chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Tôi suy nghĩ rất nhanh, tôi nên trả lời có phải không? mọi người vẫn đang nghĩ tôi chỉ diễn thôi mà.
-Anh luôn muốn điều đó, làm bạn trai anh nhé.
Capt gật đầu mỉm cười, sự hờn dỗi biến mất. Em ấy vui khi nghe được những lời ngọt ngào từ Phun. Phun, người có thể làm em ấy hạnh phúc, không phải tôi, đúng rồi, hoàn toàn không phải tôi, Capt vẫn còn đang rất giận tôi mà đúng không?
Trái tim tôi bỗng nhói lên khi nghĩ về điều đó, không phải lần đầu tôi nghĩ về nó, nhưng đây là lần đầu nó khiến tôi đau, tôi không thể làm Capt cười, nhưng một câu nói của Phun cũng khiến em ấy rạng rỡ. Với Capt, tôi chẳng là gì, trong tim em ấy không tồn tại 1 người tên White. Tôi thấy khó thở, lờ mờ nhận ra mình đang ghen, phải, tôi ghen tị với chính nhân vật mình thể hiện, cảm giác đó thật sự khó chịu.
Tôi chưa từng ghen trong đời, tôi không biết cách đối mặt với cơn ghen đang lớn dần lên và bắt đầu gào thét trong lòng, tôi chỉ biết buông tay Capt và đi thẳng ra cửa, bàn tay tôi siết chặt lại. Capt chạy theo gọi:
-Phun!
Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, cơn ghen chuyển thành nỗi giận dữ khủng khiếp. Tôi đấm mạnh vào cửa.
-Anh không phải là Phun.
Tôi chạy nhanh ra bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe và nổ máy, tôi ngục xuống, dấu khuôn mặt vào lòng bàn tay, cảm giác sững sờ với chính bản thân mình, tôi rốt cuộc giận dữ với điều gì?
...
Suốt 1 tuần sau đó Capt và tôi không liên lạc với nhau, tôi cố gắng tránh xa tất cả những gì liên quan đến love sick. Vin vào việc học, tôi trốn riết ở trường, ăn dầm nằm dề ở sân bóng và định cư nhà thằng Het. Tự tôi cũng nhận ra tôi vô cùng thảm hại, râu ria lởm chởm, người ngợm bốc mùi chua, tâm trạng chó ngặm, lao vào đấm đá bất cứ ai chẳng vì lí do gì. Tôi còn suýt bị kêu lên phòng hiệu trưởng, may mà thầy Tek hâm mộ Phun nên bao che cho tôi.
Lũ bạn chịu đựng được 6 ngày thì quyết chuốc say để tôi nói ra tâm sự của mình, haizzz, thay vì dốc bầu tâm sự, tôi hát hò nguyên đêm đó khiến cho thằng Het bị bố mẹ mắng cho 1 trận tả tơi, còn đứa ngu đưa ra ý tưởng đó bị cả lũ túm lại cốc lủng đầu.
Sáng hôm sau, tôi không đủ sức lết khỏi giường, cả người tôi như cái bánh đa nhúng nước. Thằng Het không chịu nổi mùi của tôi nên đã qua phòng em trai ngủ. Tôi cũng biết mình đã đi đến giới hạn của bản thân, trong cơn say đêm qua, tôi nhớ Capt đến phát khóc!

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ