(CAPT)
Chuyện về Mina chẳng khiến tôi chút bận tâm, tôi biết rõ nhất mình không thể có con với cô ấy và điều đó thật dễ chứng minh. Tôi không nghĩ ngợi nhiều đến những chuyện khác ngoài việc hình dung ra p White sẽ đón tôi với phản ứng gì? Những biểu cảm nào sẽ xuất hiện trên mặt anh ấy? Khoảng cách giữa 2 đứa sẽ rất gần, liệu tôi có cảm nhận được mùi vị của anh ấy không? Có dì Roe ở đó, hay chúng tôi sẽ bắt tay nhau như những người bạn?
P White ra mở cửa cho tôi.
-Sao đến đúng giờ thế, lại bay bằng tấm thảm thần à?
Anh ấy đùa về tình trạng kẹt xe kinh khủng của Bangkok, lẽ ra anh ấy nên sáng tạo hơn việc chỉ biết lôi love sick vào!
Tôi không thể trả lời nổi, toàn bộ sức mạnh trong tôi lúc này dành để ngăn tình yêu dành cho anh ấy trào ra trong ánh mắt, trong từng cử chỉ, trong mỗi câu nói. Chết tiệt, tôi đã thay đổi, còn p White vẫn là Phun ngày nào.
-Vào nhà đi, dì Roe đang đợi.
Tôi theo p White vào nhà, mùi hương của anh ấy phảng phất trong bầu không khí, tôi thấy mặt mình nóng lên. Cần phải làm gì đó nếu không dì Roe sẽ nhận ra mất (Tôi biết trông tôi như thể đang lên cơn sốt)
P White ngồi xuống cạnh dì Roe, còn tôi ngồi phía đối diện.
-Con chào dì, mọi chuyện là sao vậy?
Dì Roe có vẻ xúc động và nắm lấy tay p White. Khó có thể hình dung ra ngày này - ngày mà dì và p White trở nên thân thiết như thế.
-Mina đã dấu con để sinh con một mình, nó nhờ đến p White giúp, giờ nó bỏ đi để con lại cho chúng ta.
Ngay khi tôi tính nói "mọi chuyện đều là giả dối" thì có tiếng em bé khóc, dì Roe vội đứng dậy bước vào trong, sau đó dì nói vọng ra.
-White ơi, con đi pha sữa đi, chắc em bé đói rồi đó.
P White cười với tôi rồi đứng lên đi vào bếp. Tôi không tin vào khả năng bếp núc của anh ấy chút nào nên đi theo quan sát. Dù có tiến bộ nhiều nhưng anh ấy vẫn làm đổ sữa ra ngoài.
-Đưa đây em làm cho.
-Không khiến, mấy cái này anh pha hoài rồi.
-Đừng sĩ, đổ hết sữa ra ngoài kìa.
Dì Roe bế em bé đi vòng vòng quanh căn bếp nhỏ, dì vào từ lúc nào tôi không rõ.
-Con cứ để em Capt bày cho làm, Capt giỏi mấy cái này lắm.
Nói xong dì bế em bé quay lại phòng ngủ, vừa đi vừa hát khe khẽ.
Tôi bước sau lưng p White, anh ấy thấp hơn tôi một chút, cái "một chút" hoàn hảo, tôi hít hà mái tóc mềm mượt và thì thầm vào tai anh ấy.
-Cút ra đi sư phụ làm cho mà học hỏi nè.
P White càu nhàu đứng xích ra, tôi pha nước và thử độ ấm bằng cách đưa lên má... Sau đó tôi đưa lên má p White.
-Anh phải pha nước cỡ này nhé, nóng quá hư hết sữa.
P White đưa tay đặt lên tay tôi, bàn tay tôi nằm gọn dưới tay anh ấy.
-Con biết rồi bố.
Mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai cùng lặng người đi. Một lúc lâu sau P White luyến tiếc bỏ tay ra để tôi tiếp tục công việc của mình. Thời gian và không gian như mới cô đọng lại trong chốc lát, tôi vừa được hưởng những giây phút thật sự giá trị và chẳng muốn chúng kết thúc chút nào.
Trong khi dì Roe cho bé bú sữa, tôi và p White được lệnh đi giặt đồ cho bé, 2 đứa chui vào phòng tắm vừa làm công việc giặt giũ vừa tranh thủ ... thả thính. Dường như chúng tôi chỉ chờ 1 cái cớ để đến bên nhau lần nữa.
-Sao không bỏ vào máy giặt?
P White thắc mắc vu vơ, lân la bàn tay mình trong thau nước và tiến dần lại bàn tay tôi.
-Đồ bỏ vào máy sẽ làm em bé chóng mặt.
Tôi trả lời mà không rõ mình nói gì.
-Dạo này em có khỏe không, thấy em hơi gầy.
-Không khỏe lắm, phải ăn kiêng giữ dáng.
-Tối đi ăn với anh nhe, anh bồi bổ cho vài bữa là thành heo liền.
Tôi rút tay về búng xà bông vào cái mặt đang hí hửng trông ngu vô cùng.
-Không phải ở lại chăm con à?
-Con em chứ đâu phải con anh?
-Không phải con em đâu.
P White nhìn tôi hồi lâu.
-Thật không?
-Gạt anh làm gì, đây đâu phải chuyện để đùa, mà con em thì em có bình tĩnh như vậy được không?
-Mina nói...
Tôi bật cười, Mina, cái tên đó đủ khiến tôi thấy khôi hài rồi, chưa nói đến những chuyện khùng không tưởng của cô ấy.
-Mina nói có bao giờ đáng tin đâu, thông minh nửa em là nhận ra ngay.
-Em đang nói anh ngu à?
-Anh lần đầu tiếp xúc với Mina nên bị lừa thì vẫn chưa hẳn là ngốc.
-Anh đã mua ngôi nhà này cho cô ấy vì tưởng em bị cô ấy tống tiền, bữa tiệc ở nhà Weed em nhớ không, anh cũng ở đó.
-Không, hồi nào, cái gì vậy tên hâm này, dư tiền quá mang cho gái hả.
Tôi sốc quá chưa nhận ra điều p White nói chính xác là gì?
-Đừng hỗn, anh đập chết bây giờ, anh tưởng em bị Mina dồn ép cùng đường.
-Mina chẳng bao giờ làm khó được em cả, anh điên rồi.
P White giận dỗi không nói nữa, anh ấy bặm môi lại vò vò mãi cái tã nhỏ xíu, thêm chút nữa chắc nó tả tơi ra mất. Tôi giữ tay anh ấy lại.
-Ngu thì đã ngu rồi, lần sau làm gì phải nói với em trước.
-Anh thấy em bị uy hiếp nên cuống lên có kịp suy nghĩ kỹ đâu, mà em nói về mấy việc cướp ngân hàng cứ như thật vậy.
Đây chính xác là gậy ông đập lưng ông. Tôi đóng kịch với Mina và người ngánh hậu quả là p White. Tôi lừa phỉnh Mina để mua vui, không biết mình đang lừa dối chính anh ấy. Cái giá phải trả cho màn kịch lần này đến khá nhanh và đắt đỏ. P White không ngu - sai lầm của anh ấy chỉ là lo lắng cho tôi thái quá.
-Em xin lỗi.
Tôi nghĩ mình không nên cứng đầu tự cho mình thông minh nữa - điều đó mới thật sự ngu ngốc.
Tay chúng tôi đan vào nhau dưới lớp xà phòng.
-Anh cũng xin lỗi.
-Em sẽ nói với dì Roe, nếu cần có thể làm DNA.
-Uhm.
-Em biết tìm gia đình Mina ở đâu, để dì giải quyết mọi chuyện nhe.
-Uhm...
-Anh sao thế?
-Tay em gầy quá, không giống xưa.
-Anh có thấy em sơn móng tay màu đen không.
P White lắc đầu, tôi đưa tay lên khoe với p White. Anh ấy nhíu mày.
-Trông như mới hốt sh*t.
Dì Roe đột ngột chen vào.
-Dì cũng thấy xấu thiệt đó.
Hic, dì Roe có vẻ thích trò đột ngột đứng sau lưng và làm chúng tôi hú hồn... may là 2 đứa chưa làm gì đáng tội cả.
-Em bé ngủ rồi, dì về nhà lấy thêm ít đồ của Micky cho Minky, thiếu thốn nhiều thứ quá. Còn chuyện của Capt cứ từ từ suy nghĩ coi nên làm gì, tạm thời đừng cho ai khác biết.
-Đó không phải là ...
Tôi nói chưa hết câu thì p White chen vào.
-Không phải là chuyện quan trọng lúc này, quan trọng là chăm sóc cho Minky đúng không dì.
-Ừ, dì cũng cảm ơn con nhé, con đã giúp cháu Minky rất nhiều.
Sự hiểu lầm tai hại này giúp p White lấy được thiệm cảm với dì, nó không tệ chút nào.
-Ra mở cửa cho dì. Tụi con nhớ để ý em bé nhé, dì quay lại liền.
P White rửa sạch tay đứng dậy đi theo dì Roe, tôi cũng rửa tay đi ra.
...
Chúng tôi chào tạm biệt và nhìn theo cho đến khi dì vào thang máy, cửa căn hộ chậm rãi đóng lại. P White biết tôi đứng ngay đằng sau, hơi thở tôi nhẹ nhẹ phả vào gáy anh ấy, tôi đang tiến lại gần thêm - từng bước một.
-Dì mới đi đó.
P White lên tiếng đe dọa, khẩu khí yếu xìu.
-Không phải anh khóa cửa rồi sao.
Khá lạ khi p White có thể trì hoãn sau 6 tháng, anh ấy nói điều vớ vẩn.
-Đi giặt tã cho con đi.
-Đệch mợ, không phải con em.
Tôi dựa sát vào người p White, vòng tay qua ôm lấy eo và đặt cằm lên vai anh ấy.
-Đứng cách xa ra, muốn chết hả.
Tôi cười khẩy, điều gì ngăn được chúng tôi lúc này, dì Roe quay lại? Minky thức giấc? Còn p White? ánh mắt anh ấy nhìn tôi ngay khi cửa mở cho đến khi dì Roe bước ra ngoài luôn chứa đầy sự thèm muốn. Hahaha, tôi chắc chúng tôi sẽ kịp làm gì đó hấp dẫn.
-Anh thì làm được quái gì, càng ngày càng lùn đi là sao vậy.
P White quay lại, anh ấy từ từ ép tôi vào cánh cửa. Tôi không nghĩ anh ấy lại có thể kìn nén được như thế, tôi tưởng anh ấy sẽ vồ lấy tôi... nhưng điều đó chẳng sao cả. Đôi môi chúng tôi tìm đến nhau như một điều tất yếu, như thể thời gian và sự xa cách chẳng lấy mất chút gì tình cảm của cả 2, như thể 6 tháng chỉ là một con số, không phải 1 đơn vị đo lường thời gian.
P White rời môi tôi sau một nụ hôn thật sâu, không thêm gì nữa... tôi ngạc nhiên thắc mắc.
-Anh sao thế, sợ hả.
-Không.
-Anh đừng nói mình không muốn nhé.
-Không.
P White ngập ngừng.
-Khoan nói em không phải cha Minky được không?
Tôi lập tức hiểu ý định xấu xa của p White, đây là lí do anh ấy ngần ngại, anh ấy sợ mọi thứ kết thúc. Tôi nên để anh ấy nói ra phần khó khăn vì nếu tôi nói, đó sẽ là 1 lời đề nghị thô bỉ.
-Là sao?
-Anh thấy để như vậy cũng rất tốt.
Anh ấy muốn kéo dài sự hiểu lầm này lâu hơn, nó sẽ mang lại cho chúng tôi cơ hội hoàn hảo để gần gũi nhau một cách công khai. P White nghĩ mình đang nói mấy thứ điên khùng, anh ấy ngượng ngạo ngãi đầu.
-Dì Roe tin tưởng để anh và em ở cùng nhau...
Anh ấy bỏ lửng câu nói vì biết điều sắp nói ra thật tệ hại, nó sẽ biến cả 2 đứa thành những kẻ không ra gì. Anh ấy không biết rằng tôi đã nghĩ đến điều này từ rất sớm - ngay khi nhìn thấy dì Roe ở đây.
-Anh xin lỗi, anh bị lên cơn đó mà.
Tôi cần giúp anh ấy vượt qua cảm giác tội lỗi - sai trái này là sự đồng thuận của cả hai. Tôi ngả đầu vào vai anh ấy nhẹ nhàng nói.
-Em sẽ không nói ra ngay, chờ vài ngày nữa cũng đựơc.
Tình cảm của chúng tôi thật đáng thương hại, vài ngày có lẽ chẳng đáng để kết tội chúng tôi. Chúng tôi chỉ xin vài ngày trong những năm tháng đẵng đẵng xa cách nhau, con số ít ỏi sẽ không ảnh hưởng đến Minky hoặc đến bất cứ ai trên đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictieĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.