chap 3

252 9 0
                                    


(CAPT)

Phần 1 kết thúc, chúng tôi dừng lại hơn nửa năm vì tất cả dàn diễn viên phải quay lại việc học. Gặp lại nhau khi khởi quay LS2, tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt p White, khoảng thời gian không gặp nhau khiến tôi nhận ra mình muốn ở bên anh ấy đến mức nào, tôi đủ tỉnh táo để biết rằng tôi đang đứng sát ranh giới mong manh của tình bạn và tình yêu.
-Capt, nhớ em quá, sao mấy lần anh gọi em không bắt máy vậy.
P'White choàng tay qua vai tôi, kéo tôi lại gần. Tôi gắt ngỏng hất tay anh ấy ra.
-Em bận vãi, đâu phải ai cũng rảnh rỗi như anh.
P'White nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi tránh ánh mắt đó.
-Muốn gây gổ à? Hay sáng nay ra ngõ đạp phải sh*t.
-Mở miệng ra là phun bậy, nói chuyện lịch sự chắc anh chết à.
P'White tròn cặp mắt lém lỉnh nhìn tôi, không thể phủ nhận rằng anh ấy càng ngày càng đẹp, điều này làm tôi chịu đựng không nổi bản mặt anh ấy.
-Anh làm gì em giận vậy? sao em nhìn anh ghê gớm thế.
-Ngốc như anh thì sao hiểu được, tóm lại là tránh xa em ra, nhìn anh thấy ngứa mắt quá.
-Điên rồi, loạn mất rồi.
P'White lắc đầu đi qua tôi.
Chúng tôi sang một trang mới trong mối quan hệ, tôi luôn khó chịu cáu gắt với anh ấy, luôn lấy Phun hoàn hảo của tôi để sỉ nhục p'White, nếu có ai ngỡ ngàng vì sự thay đổi này, tôi có 1 câu giải thích hợp lí.
-Thấy p White chẳng giống Phun chút nào nên khó chịu quá.
Gần 1 năm làm việc cùng nhau, chúng tôi đều biết p White xấu tính như thế nào, ham ăn, ham chơi, lười nhác, khó tính, bạo lực, ích kỷ... anh ta chẳng nhường nhịn ai bao giờ, dù người đó có nhỏ hơn anh ấy 3-4 tuổi lận.
Vậy nên khi anh ấy hạ mình mua nước và lấy cơm trưa cho tôi, mọi người đều suýt xoa.
-Ê Nerg, mày có mang áo mưa không, tao chắc hôm nay có bão lớn đó.
-Sao vậy bạn?
-Thằng White nó mua cơm cho Capt kìa, chuyện lạ có thật nhé.
Tôi cố không đỏ mặt lên, không thể để lộ ra rằng tôi đang vui. Mấy ngày nay tôi thấy p White đã thôi lên mặt và bắt đầu tìm mọi cách nịnh hót tôi.
-Tao mua cơm cho Noh của tao, có gì lạ không?
-Tụi mày như thế từ bao giờ.
-Như thế là như thế nào?
-Như một cặp đó.
P'White, vốn chẳng quan tâm thế gian nói gì (nếu tôi được đối xử như con ông trời giống anh ấy tôi cũng sẵn sàng chà đạp dư luận)
-Tất nhiên, tụi tao là Phun và Noh mà.
Tôi nghe, trong lòng có trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn, vừa muốn chửi p White vài câu vừa muốn tỏ ra cho anh ấy biết là tôi chưa từng ghét bỏ anh ấy bao giờ. P White đến ngồi cạnh tôi.
-Ăn đi, không phải ai cũng có diễm phúc được anh bưng cơm rót nước hầu hạ đâu.
-Bao nhiêu em trả tiền lại.
Tôi chỉ hỏi đùa vì tôi không biết nói gì khác.
-100baht, không tính số lẻ.
Đệch!
-Số lẻ là bao nhiêu?
-101baht, thôi ăn đi cho nóng.
Tụi thằng Sing theo dõi tụi tôi nãy giờ không cười nổi, tụi nó quá sốc vì p White, như thế này mà ghép đôi tôi và anh ấy có lẽ đã sỉ nhục tôi mất rồi.
Tôi móc ví ra, ê, chỉ còn 100baht, tôi đã trót mua PS3, tháng này tôi hơi đói.
-Thiếu tiền hả, để anh ghi nợ, mai kia đến nhà anh nấu hoành thánh trừ nợ nhé.
Tôi quyết định không nói gì, không nghe gì nữa, tôi sẽ làm như mình vừa câm vừa điếc.
...
Mọi người đều nhận ra sự hoà hợp làm nên thượng hiệu của chúng tôi có vấn đề, các cảnh quay ngượng ngạo, lấn cấn. Tôi và p'White toát mồ hôi hột khi diễn cùng nhau. chúng tôi đang ở Huihim, cảnh p'White bôi kem cho tôi quay cả buổi chiều không xong.
Tôi đi dạo trên biển, đã là nửa đêm, lẽ ra tôi đang ở trên giường say giấc cho 1 ngày mệt mỏi. Tôi muốn tách rời p'White một chút sau khi buộc phải ở cạnh nhau cả ngày. Chúng tôi ở lại khách sạn, theo lẽ tự nhiên nhất tôi và anh ấy ngủ chung một giường, tôi nghĩ mình bối rối vì điều đó.
-Ê Capt, chờ anh với.
Kẻ tôi trốn tránh đang gọi í ới sau lưng, tôi dừng lại chờ anh ấy.
-Của em nè.
Anh ấy đưa tôi chai nước.
-Bao nhiêu đây?
-Em biết là anh có thể mua cho em bất cứ cái gì em muốn, anh làm thế chỉ để tụi nó khỏi trêu em thôi.
Bất ngờ đó, tôi không nghĩ anh ấy có thể tinh ý đến thế, không bao giờ.
-Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc em tự nhiên giận anh, chẳng nghĩ ra được gì cả.
À, anh ấy chỉ nghĩ ra được mấy trò quỷ phá phách là hay thôi.
-Mình xuống biển tắm đi.
Tôi cũng đang muốn điều đó. Chúng tôi cởi áo rồi lao xuống biển. Hi vọng nước biển sẽ giúp tôi thư thái phần nào.
-Có phải em giận anh vì nhận ra anh em mình đang đóng 1 bộ phim bl, điều đó khiến em ghét anh phải không.
Chúng tôi đang thả người trong dòng nước, tôi không nói, cố chờ xem anh ấy có thể chạm đến nỗi bất an của tôi được không.
-Anh cũng bắt đầu thấy khó chịu vì bộ phin này. Phun và Noh, anh sẽ quên ngay khi bộ phim kết thúc, thật kinh khủng.
Tôi đứng hình khi nghe anh ấy nói điều này. Có lẽ điều gì đó trong tôi nổ tung. Tôi từ từ tiến gần lại p'White, cố không tỏ ra bất thường, khi chạm vào anh ấy, tôi đột ngột dùng tất cả sức lực ấn đầu anh ấy xuống nước.
P'White hét lên vùng vẫy chống trả, tôi hiện nay đã cao lớn hơn p'White rất nhiều, tôi không hề có ý định tha cho anh ấy và chỉ dừng lại khi cảm thấy p'White lả dần đi. Tôi lôi anh ấy lên bãi cát, hất mái tóc loà xoà trên trán anh ấy sang một bên, nếu Phun không còn tồn tại, tôi sẽ không thể lí giải cảm xúc yêu thương dành cho người con trai này đang lớn dần lên từng giây từng phút mỗi ngày.
P'White lấy lại sức, anh ấy nhìn tôi lo lắng.
-Capt, em có bị sao không? em làm anh lo quá.
Phản ứng của anh ấy thổi bùng cơn giận dữ trong tôi, lẽ ra anh ấy nên chửi rủa tôi chứ.
-Anh phải thề với em không bao giờ được quên mình là Phun.
P'White lắc đầu.
-Anh tin em lôi anh xuống biển lần nữa không
Tôi nhìn vào mắt p'White, cố gắng cho anh thấy tôi đủ điên rồ để làm lại điều đó một lần nữa. P'White đưa tay ra ôm tôi vào lòng.
-Được rồi, anh thề, anh sẽ không bao giờ quên mình là Phun.
Tôi cố ngăn giọt nước mắt muốn trào ra. Phun, tôi sẽ đối mặt với p'White thế nào nếu không có nhân vật hư cấu đó, tôi chỉ đơn giản đã say đắm Phun mà p'White thể hiện thôi phải không? Tôi phải tin vào điều đó, phải làm cho tất cả mọi người tin vào điều đó, nhất là p'White.
...
Chúng tôi tiếp tục cho đến hết 36 tập phim với một trò chơi kì lạ, khi cần sự hoà hợp để quay phim hoặc tham gia các sự kiện, hoặc do ý thích bất chợt, tôi và anh ấy là Phun và Noh, sau đó, chúng tôi trở lại là White và Capt, 2 kẻ luôn khó chịu với nhau (chính xác là tôi) Chúng tôi dần lảnh tránh nhau ở bên ngoài trường quay. Tôi và anh ấy không đi riêng với nhau bao giờ nữa. Cuối cùng, tôi đã tự thuyết phục được mình rằng sự hoàn hảo của Phun đã hấp dẫn tôi, không phải anh chàng p'White đầy khuyết điểm

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ