(WHITE)
Có khi nào bạn nhận ra mình tệ hại trong tất cả mọi thứ nhưng buộc phải làm điều gì đó để chạy theo kịp dòng chảy cuộc đời? Bạn biết bất cứ quyết định nào bây giờ cũng đều là sai lầm, nhưng bạn vẫn phải lựa chọn 1 điều để thực hiện.
Tôi vốn chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ rời xa Bangkok, tôi có mọi thứ ở đây, ở đây tôi đã kiếm thấy đủ những gì mình cần, kể cả người mà tôi ao ước được gắn bó cả đời, giờ tôi sẽ từ bỏ tất cả sao? Phủ nhận mình là gay và thừa nhận mình yêu một cậu con trai, nó thật mâu thuẫn và hài hước.
Tôi gọi cho mẹ khi đang ngồi trên taxi về nhà.
-Con sẽ đi Mỹ với Het, chút về con sẽ nói chuyện với ba mẹ rõ ràng hơn.
-Con đi du lịch ?
-Không, con sẽ qua đó vừa học vừa làm, khoảng 5 năm.
Sự im lặng nặng nề bao trùm không khí. Tôi lại đang chọn việc dễ hơn để làm mặc cho nó gây tổn thương người khác thế nào. Để tránh ánh mắt buồn bã bất lực mẹ dành cho tôi, tôi đã báo gián tiếp chuyện quan trọng như thế qua điện thoại.
-Vì Capt phải không?
Lần đầu tiên tôi và mẹ nói về Capt theo cách này, cách nói về người từ giờ sẽ là một phần của cuộc đời tôi, ảnh hưởng đến mọi quyết định tiếp theo của tôi.
-Không, vì chính con, con muốn thử thách bản thân, con được bao bọc lâu quá rồi.
Tiếng thở dài của mẹ khiến tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để một lần sống thật và tôi không thể mở miệng nói thêm gì nữa. Cảm giác căm ghét bản thân khiến mắt tôi mờ đi, bàn tay tôi mất hết sức lực buông thỏng xuống, tôi nhìn vào tôi trong kính xe taxi, tôi chẳng xứng đáng được mang khuôn mặt này chút nào - khuôn mặt đẹp đẽ mà nhờ nó, tôi được lựa chọn vào vai Phun.
...
Ba mẹ không nói nhiều về quyết định của tôi, như mọi khi, họ để tôi làm những gì tôi thích. Nếu Capt gặp khó khăn trong khuôn phép ba mẹ em ấy tạo ra, thì tôi bối rối trong sự tự do ba mẹ tin tưởng trao cho mình, sẽ ra sao nếu tôi phản bội lại niềm tin đó.
Tôi đã viết xong đơn xin nghỉ việc ở GMM, hợp đồng làm việc của tôi khá thoáng, tôi chưa đến mức siêu sao nên việc tôi rời bỏ GMM chẳng có vấn đề gì vướng mắc cả. Chỉ là ngay đúng lúc tôi đang nộp đơn cho giám đốc thì cũng chính là lúc Nine mở cửa bước vào, mấy ngày nay, tin tức về việc Nine gia nhập GMM xôn xao cả tòa nhà, như thể sao chổi chuẩn bị ghé xuống trái đất.
-Đây rồi, lí do anh không thể để em ra đi đã tới, Nine chỉ chịu gia nhập công ty với điều kiện được làm việc cùng em.
Anh giám đốc thả tờ đơn của tôi rơi xuống bàn và hối hả ra bắt tay Nine.
-Sao thế anh, anh nói ai ra đi?
Nine ngơ ngác hỏi với khuôn mặt ngây thơ. Sao mỗi lần gặp hắn là tôi lại thấy hắn trẻ hơn, cute hơn và đáng sợ hơn nhỉ?
-Ku White nhà ta nè, đang yên lành tự nhiên vừa rồi lại đưa anh tờ đơn xin nghỉ chuẩn bị đi Mỹ.
Nine quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt có hàng lông mi dài mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước.
-Cậu chạy trốn tớ.
A, tôi không muốn bị hiểu lầm một cách lố bịch vậy.
-Chạm mạch hả bố, con đi du học, còn chuyện bố đến đây con đếch quan tâm.
Tôi đã thay đổi cách nói chuyện với Nine sau khi ở Chiangmai về, tôi nhận ra cậu ta chẳng hề ngây thơ dễ vỡ như tôi lầm tưởng ban đầu. Và có vẻ mấy lời thô lỗ của tôi càng khiến cậu ta thích thú tôi hơn (có trời mới biết cái gì trong đầu Nine)
Anh đạo diễn nhảy bổ ra trước mặt tôi.
-Im, ai cho phép cậu nói chuyện với bửu bối của tôi kiểu đó, tin tôi đá đít cậu bay ra khỏi phòng không.
-Ờ, đá em đi, cũng đỡ mấy bước chân.
Đạo diễn tiến lại vuốt ve cổ áo tôi, hận là không thể đập tôi vài cái.
-Rồi, lần này tôi thua, cậu ở lại đi, nếu không tôi kêu cả công ty ra quỳ trước nhà cậu đó. Cậu không ở lại thì Nine cũng không về với chúng ta.
Đó là chuyện của các người, tôi chưa bao giờ là kẻ giàu lòng trắc ẩn, với lại GMM đâu thiếu ngôi sao, Nine dù nổi cỡ nào cũng đâu sánh bằng Mar - cậu ấy đã gia nhập GMM được 1 tháng, đừng cường điệu quá chứ anh giám đốc.
-Em đi học, đó không phải lí do chính đáng sao? Cậu ta tới đây vì em mới là chuyện vớ vẩn ruồi bu đó.
Nine bước tới khều vai anh giám đốc.
-Anh để em thuyết phục White nhe.
-Uhm, vậy nhờ em, mà em thích chi cái thằng hời hợt này, nó vô tâm lắm.
-Tình yêu đâu cần lí do.
-Rồi, rồi, coi như thằng White trúng số, mà đúng là nó cả đời luôn trúng số, nó ra đi thì anh cũng mất mát lắm đó, chỉ có nó là chẳng bao giờ đòi tăng lương.
Anh giám đốc nhường căn phòng lại cho tụi tôi. Tôi vòng qua ngồi phịch xuống ghế của ông chủ GMM, chân gác lên bàn.
-Sắp nghỉ rồi, phải ngồi vào cái nghế êm mông này một lần cho sướng.
Rồi tôi hất hàm với Nine, giọng trịnh thượng.
-Đến gặp tôi có gì không, xin việc hả? Xoay một vòng coi người ngợm có gì xài được không?
Nine ngồi vào ghế đối diện.
-Cậu nghiêm túc nào, tớ vì cậu mà tới đây, đừng vô tình vậy chứ.
Nine chưa bao giờ ngần ngại trong việc thể hiện tình cảm dành cho tôi, cậu ấy cũng không hề dấu diếm xu hướng giới tính của mình, thật kì lạ, mọi người đều không thấy cậu ấy có 1 chút xíu gì là bất bình thường cả, ý tôi là chúng tôi chẳng hề mảy may suy nghĩ về những gì cậu ấy làm... biết nói sao nhỉ, tóm lại tôi chưa từng gặp một bạn gay nào mà vấn đề "là gay" lại trở nên bình thường đến thế.
-Cậu với Zed sao rồi?
-Chúng tớ là bạn thân, tớ phải kết thân với tất cả bạn bè của người tớ yêu chứ.
-Tưởng cậu bị bẻ thẳng.
-Chỉ có White mới làm tớ thẳng thôi.
Khốn kiếp, tôi không thể ngăn mình nóng lên (vì xấu hổ) Dù tôi có tục tĩu thô bỉ thế nào thì mấy chuyện xxx tôi vẫn rất non nớt, kinh nghiệm duy nhất tôi có là số lần ít ỏi với Capt. Còn Nine hả, cậu ấy có cả bồ "vốn liếng" trong cái đầu có khuôn mặt con nít mới lớn đó.
-Cậu hãy vì tớ mà ở lại đi.
-Không, cậu chẳng đủ lực kéo tớ lại.
-Vậy Capt thì sao.
Tôi cố vượt thật nhanh qua sự bối rối và trả lời ngắn gọn.
-Càng không có lực.
-Vậy tương lai của Capt thì sao.
-Cậu nói nhảm quái gì thế?
-Nếu cậu đi, tớ sẽ công khai mối quan hệ của 2 người, tớ có bằng chứng 2 cậu không chỉ là bạn bè bình thường.
-Sao cậu có?
-Từ Mar, cậu ấy lấy nó từ Mina.
Tôi vẫn ngồi ngác chân lên bàn như ông chủ thế giới - giữa bối cảnh mà giờ ai cũng có thể lôi tôi ra sai khiến vì tất cả họ đều dễ dàng nắm được thóp tôi. Thảm hại... Đó là những gì chạy qua trong đầu.
-Xạo hả bay, đùa chứ thử cho bố coi con có gì nào?
Tôi vẫn cố nói cứng.
Nine bấm bấm điện thoại sau đó đẩy nó về phía trước. Tôi với tay ra cầm lấy, chân vẫn không thể bỏ xuống được.
Không có nhiều, chỉ 1 bức hình Capt chụp khi tôi vẫn đang ngủ, em ấy nằm trong vòng tay tôi và mỉm cười hạnh phúc. Hình còn lại chụp lại đoạn chat giữa tôi và Capt.
"Em còn đau không? Cho anh xin lỗi, em đẹp quá nên anh không kìm chế được"
"Còn hơi đau, lần sau anh nên nhẹ hơn nhé, em là con trai chứ có phải con gái đâu"
...
2 thứ này được chụp lại bằng cmr điện thoại (không phải kiểu chụp màn hình) hơi mờ và rất không chuyên nghiệp, nghĩa là, sau khi xem xét kĩ thì tôi nhận ra dù hình ảnh này đúng là có thật nhưng tôi hoàn toàn có thể nói là ảnh ghép, ảnh photoshop.
Ôi, ngôi nhà của Mina, lẽ ra tôi nên thận trọng hơn trong việc vung tiền như thế, tôi thậm chí còn không hỏi Mina về những gì mà cô ấy có, mấy lời của Capt (về việc cướp ngân hàng) làm tôi cuống lên không kịp suy nghĩ.
-Đứa nào ghép mà thiếu tay nghề vậy, như mới tập làm photoshop.
Tôi vứt điện thoại lại cho Nine cười khẩy. Nine bối rối cầm điện thoại nên săm soi.
-Ghép thật à?
-Uhm, cậu tung lên đi, cho thiên hạ thử tài tinh mắt được đấy.
-Giống thật mà?
-Ở bên tôi lâu vậy, cậu có khi nào nghe tôi nói kiểu "em đẹp quá làm anh không kìm chế được" không? buồn nôn quá.
Hic, tôi đã nói thế với Capt nhiều lần... Sao với em ấy tôi chẳng thấy "sến" chút nào nhỉ.
-Uhm, tớ cũng không thể hình dung cậu nói thế được.
-Còn hình Capt nằm lòng trong tớ hả, có muốn coi cảnh nóng hơn không, quên mất tụi tớ diễn bl cùng nhau hả, ai xỏ mũi cậu thế.
-Mar.
-Đổi chác gì vậy?
-Vai chính trong phim sắp quay.
-Lần sau thận trọng hơn nhé, hỏi tớ trước thì đã không bị lừa rồi.
-Nghe chuyện cậu và Capt tớ đã choáng váng rồi, có kịp nghĩ gì đâu. Zed nói 2 cậu từng hẹn hò.
-Những tin đồn khi đóng phim bl, đâu chỉ riêng tụi tớ. Cậu về GMM sớm muộn gì cũng dính mấy tin kiểu này, ở lại thận trọng nhé.
-Tớ đã thề nếu có đóng bl sẽ chỉ đóng với cậu thôi, cậu học trường nào, ở đâu, giờ tớ làm thủ tục có kịp không?
Tôi bỏ chân xuống bàn nắm lấy 2 bàn tay Nine. Dù tay cậu ấy có mềm mại thon thả cỡ nào, tôi chỉ thấy giống bàn tay tôi, không có chung cảm giác khi tôi chạm tay Capt. Tôi nhìn thẳng vào mắt Nine, đôi mắt thật đẹp nhưng không mang lại bất cứ xúc cảm nào khi ánh mắt tôi và Capt gặp nhau, hy vọng Nine cảm nhận được điều này.
-Nine, tớ có thể là tên khốn nạn khi nói với cậu điều này nhưng tớ vẫn phải nói, tớ chỉ coi cậu như một thằng đực rựa :)
-Tớ là con trai, tớ đâu khác cậu đâu, và tớ yêu cậu.
À, cũng cứng đầu quá nhỉ.
-Nếu là con trai thì tớ nghĩ cậu nên ở lại và trả đũa Mar, dùng cách đó lấy mất vai diễn của cậu, chuyện đó đâu dễ bỏ qua.
....
Tôi tìm gặp Mina để coi cô ấy còn có gì khác nữa không mà dám uy hiếp Capt, tôi muốn yên tâm hơn trước khi đi Mỹ.
Mina ra mở cửa rất lâu sau tiếng chuông, tôi choáng váng phải vịn tay vào tường khi nhìn thấy cái bụng vượt mặt của cô ấy. Tôi đủ kiến thức sinh sản để hiểu là cô ấy mang thai, đủ từng trải để nghĩ đến chuyện Capt là chủ nhân của cái thai đó.
-Sao anh lại đến đây?
Tôi ậm ừ bước vào trong, tôi chẳng biết nói gì nữa.
-Gì thế, sao không nói gì hết vậy.
Mina lê bước ngồi xuống trước mặt tôi, tôi quay đi vì nhìn vào bụng cô ấy khiến tôi khó thở.
-Anh bị sao hả?
Cũng phải mở miệng nói gì chứ nhỉ? Tôi nói vớ vẩn không giống với những gì dự định.
-Tôi đến đòi nợ, cũng quá hẹn lâu rồi.
-Em bầu bì vậy làm sao đi làm mà có tiền trả anh được.
Tôi suýt nữa đã nói "kêu bố đứa bé trả nợ dùm" Tôi suýt nữa đã nói thế vì dạo này Capt ăn nên làm ra, em ấy đang rất nổi tiếng.
-Tôi đi Mỹ nên cần ít tiền tiêu xài.
Hahaha, tôi đúng là thứ lượn lẹo.
-Anh đi Mỹ rồi em biết nhờ cậy ai, em sắp sinh rồi.
Ẹc, nghe sao giống tôi là cha đứa bé quá.
-Tôi biết hết rồi, cô chẳng có gì làm bằng chứng uy hiếp tụi tôi cả, đừng mơ đến chuyện tôi sẽ cho không cô ngôi nhà này.
-Sao anh biết?
Mina hỏi tôi, câu hỏi khiến cho mọi việc được sáng tỏ, cô ấy chẳng có gì cả, đó là lí do Capt hoàn toàn bình thản khi nói về việc cướp ngân hàng cho cô ấy - em ấy chỉ nói đùa!
Chưa khi nào tôi thấy mình ngu như lúc này.
-Biết thế là được, tôi về, tôi đến chỉ để nói thế, trả tiền hoặc trả lại nhà.
Tôi đứng dậy bước ra cửa, cái bụng của cô ấy bắt đầu làm tôi khiếp sợ.
Mina với theo nắm tay tôi bằng những ngón tay mũm mĩm, cô ấy lên cân khá nhiều.
-Em sắp sinh, em bị dồn đến đường cùng rồi, lẽ ra em không nên giữ lại cái thai này, cha của nó không muốn nhưng em yêu anh ấy rất nhiều.
....

BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.