chap 25

106 2 0
                                    

(CAPT)

Chúng tôi đã quay xong toàn bộ 12 phần, một đợt quảng bá phim lớn ở Nhật Bản được tổ chức. Mẹ xếp vali cho tôi chuẩn bị lên đường, với mẹ tôi luôn là cậu bé tí xíu cần được chăm sóc.

-Dạo này con với White thân nhỉ, 2 đứa lúc nào cũng đi với nhau.

-Dạ, tụi con cũng thân hơn trước.

Mẹ sẽ không nhận ra điều gì lạ đâu, khả năng che dấu cảm xúc của tôi đạt đến ngưỡng tuyệt đối rồi.

-Cái gì đây con?

Mẹ giơ cái vòng có khắc chữ PhunNoh lên hỏi tôi, tôi để nó trong ngăn quần áo.

-Vật kỉ niệm của love sick đó mà, ai cũng có 1 cái.

"ai" ở đây là p White.

-Mẹ bỏ nó đi được không?

Thôi nào, mẹ không nên thử con như thế.

-Mẹ, đó sẽ là kỉ niệm khó quên trong đời con, tất cả chỉ có vậy, mẹ có thể vứt đi nếu điều đó làm mẹ yên tâm hơn, nhưng mẹ nên tin tưởng con mẹ nhé.

Tôi thật khốn nạn khi nói những điều này. Mẹ gỡ chiếc vòng trên tay mình và đeo vào tay tôi.

-Mẹ tin con, hãy đeo chiếc vòng này để vững vàng nhé.

...

Chúng tôi được xếp chung trong một căn phòng 2 giường đôi, tất nhiên tôi sẽ ngủ cùng p White nếu không có p Mar ở đây.

-Tớ và Capt lúc nào cũng ngủ cùng nhau cả, các cậu đừng thắc mắc.

Chết tiệt, anh ấy nói dối trắng trợn, tôi chưa bao giờ cho phép anh ấy đến gần mình đến thế. Tôi phản đối bằng việc kể về tật gáy khi ngủ của anh ấy.

-Đừng nói nhiều nữa, hay ta để chuyện này cho p White quyết định, cậu ấy im lặng nãy giờ.

P White chủi um lên rồi bỏ ra ngoài, chửi cũng đúng thôi vì trò giành ngủ với nhau này quá trẻ con.

Tôi tính chạy theo anh ấy. P Mar kéo tay tôi lại.

-Em tính đi đâu thế?

-Em tính đi với p White.

-Em không e dè nữa nhỉ, muốn công khai luôn phải không?

P Mar đã đi quá xa rồi.

-Tụi em là bạn, và nói thật, em thích ở gần anh ấy hơn anh, anh khó chịu quá

-Bạn, em nghĩ ai sẽ tin.

-Nếu anh không tin mặc kệ anh.

-Anh không dễ thua cuộc đến thế đâu.

-Anh nghĩ mình đang tham gia trò chơi à? Em chỉ là món đồ nếu anh không lấy được anh sẽ mang tiếng thua cuộc chứ gì.

Tôi vừa nói vừa như thấy mở mang đầu óc, p Mar có vẻ rất nghiêm túc với tôi, nhưng chỉ là có vẻ thôi, anh ấy không thật tâm thích tôi, tôi biết điều đó vì tôi đã được hưởng sự quan tâm thật sự khi yêu là như thế nào từ p White, p White dù có làm gì cũng luôn quan tâm đến cảm giác của tôi.

-Anh không tim em dám công khai, em còn quá trẻ để đối mặt với mọi thứ.

Đó là p Nine, tôi quên béng anh ấy vẫn đang ở trong phòng.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ