chap 38

88 4 0
                                    

(CAPT)

Tôi đang trên đường đến Chiangmai, tiết trời se lạnh, chẳng mấy chốc là noel, sau đó là bước qua năm mới, kết thúc một năm nhiều biến động, cũng đạt được những thành công nhất định.
Thidr ngồi cạnh tôi, cậu ấy đang coi những tin tức về 9by9 và bộ phim của nhóm.
-Capt nè, chúng ta thành những ngôi sao lớn rồi nhé, cực hot luôn.
Tôi cũng vui vì điều đó - chỉ phần nào.
-Mày có vẻ thờ ơ thế, tụi mình đang tạo ra cơn sốt đó.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay không trả lời. Thành phổ cổ thấp thoáng phía dưới. Tôi đang nghĩ đến những kỉ niệm đã có cùng p'White ở Chiangmai, hi vọng Thidr chán mà để tôi yên.
-Mày đang nghĩ gì vậy? Giờ chúng ta có thể làm những gì mình thích, tận hưởng đi nào, đừng ủ rũ quá.
Thidr là bạn thân của tôi nhưng hầu như nó không hiểu gì về tôi cả, thật ra đó cũng là lí do khiến chúng tôi thân nhau.
-Mày thích làm gì khi nổi tiếng?
-Cho tao yên một chút được không, đang mệt bỏ mẹ đây mà lải nhải hoài.
Cuối cùng tôi cũng phát cáu, dù dạo này tôi đang cố tạo hình tượng lạnh lùng, chững chạc. Tôi đập thêm vào đầu nó một cái để chặn mọi từ ngữ nó tính phun ra.
-Mày ngu lắm, càng nổi tiếng càng không có cửa làm những gì mình thích nhé con.
Thidr nhìn tôi xoa đầu.
-Mày nói gì tao không hiểu?
-Mấy thằng vừa tỉnh táo vừa khôn ngoan sẽ không làm cái gì mình thích đâu.
-Vậy thì phải làm cái gì.
Hầy, có nên xếp Thidr vào nhóm vừa ngu vừa ngơ không nhỉ?
-Làm những gì mà fan muốn mày làm đó hiểu chưa.
Tôi nói có đúng không, chúng tôi phải suy nghĩ trước mọi việc mình làm, coi nó có ảnh hưởng đến hình tượng mà công ty quản lý cùng với ngừơi hâm mộ đã khoác lên người chúng tôi, coi nó có đi ngược lại chuẩn mực mà một ngôi sao phải có không.
Thành công nào cũng có cái giá của nó, không quan trọng mắc hay rẻ, chỉ là ta có sẵn sàng đánh đổi không thôi.
-Nhiều lúc tao không hiểu được mày, mày cứ bí ẩn thế nào ấy.
Thidr vẫn chưa bỏ cuộc, chắc phải tặng thêm cho nó vài cái đập nữa.
-Ê, hay đi cưỡi voi đi, khi du lịch Whitezed ngay gần chỗ mình ở lại nè, tụi mình có 1 ngày nghỉ trước khi bay về Bangkok mà.
Cánh tay tôi khựng lại lơ lửng trên đầu Thidr, nếu tôi không nhầm thì khu du lịch của nhà p White đã được đổi tên, tôi nhớ trước kia nó là Phunphotigum.
Tôi rướn người sang nhìn vào ipad của Thidr, nó hí hứng vì sau cùng đã thu hút được sự chú ý của tôi.
-Thấy hấp dẫn không, đi nhé, kêu thêm p Nine đi nữa cho vui.
P'White đã nói nếu anh ấy không muốn thì không ai ép anh ấy cưới vợ được, nhưng ông ngoại Zed và ông ngoại p'White, tôi đã gặp qua cả 2 người, họ thực sự là một cặp bài trùng nhiều mưu kế, kinh nghiệm sống dày dặn của họ đủ khiến p White non nớt sập bẫy.
-Ừ, vậy đi nhé.
-Ok, cũng có thứ khiến mày hồi sinh đấy, nãy giờ mày như người cõi trên vậy, cảm ơn mấy bạn voi Chiangmai.
...
Đêm biểu diễn ở Chiangmai thu hút đông người hâm mộ. Âm nhạc thật tuyệt diệu, nó gắn kết mọi người lại với nhau, chúng tôi nhảy và hát giữa tiếng reo hò không ngớt.
Tôi đứng trên sân khấu, thả hồn vào những gia điệu khi sôi động khi nhẹ nhàng, tôi biết con đường tôi chọn này là quyết định đúng đắn, tôi vốn là một cậu bé yêu âm nhạc.
P White đã nói với tôi như thế khi lần đầu tiên đến phòng tôi, tôi đã suy nghĩ nhiều về câu nói đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó khi nhận lời mời từ Nadao, có khi nào đó ta thực sự không biết bản thân mình muốn gì hay phải làm gì, có lẽ ta hãy làm theo điều mà trái tim rung động. Tôi đã rung động khi nghe p White nói thế "em đúng là cậu bé mê âm nhạc" Tôi nghĩ mình yêu anh ấy từ giây phút đó.
Những bài hát tôi biểu diễn hôm nay không có bài nào giống với những bài hát trong Ls, không có bài hát nào tràn đây cảm xúc ngỡ ngàng hạnh phúc khi lần đầu tiên biết yêu, không có bài nào tràn đầy tin tưởng vào tình yêu và sức mạnh của nó. Ai đã chọn cho tôi toàn những bài về nỗi đau và những mất mát trong tình yêu để hát vậy? Hình như là chính tôi đã chọn, tôi thấy mình hát những bản nhạc này dễ dàng hơn, ngọt hơn những giai điệu vui tươi .

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ