chap 34

100 0 0
                                        

(WHITE)

Ngôi trường đoàn làm phim ở lại khi quay những tập phim về trại dược khá hoang vằng và nhiều thằn lằn, đây có phải là lựa chọn của p'Hed để chơi xỏ tôi không nhỉ? Ngay ngày đầu tiên, tôi bị Capt và thằng Ohm, Kimmon cùng mấy bạn thằn lằn doạ cho suýt ngất vì sợ. Tôi đã đập Ohm và Kimmon một trận tơi tả để trả thù, còn Capt, tôi mới chỉ cốc em ấy vài cái, như thế là chưa đủ.
Tôi không thể đánh đập em ấy, thứ nhất là do Capt to cao hơn tôi, thứ 2 là tôi không thể xuống tay với người đang đóng vai vợ của mình (Tôi không muốn mang tiếng vũ phu) Tôi vẫn đang nghĩ cách phải trả đũa Capt thế nào cho xứng, bản tính hay thù dai không cho phép tôi bỏ qua chuyện này dễ dàng.

Tôi rà soát lại bộ nhớ xem Capt sợ cái gì nhất: rắn rết, bọ cạp, ma quỷ, súng đạn... Em ấy chẳng sợ bất cứ cái gì trên đời này cả, hơn 2 năm kè kè bên nhau, thứ duy nhất tôi từng chứng kiến Capt sợ đó là khi tôi nói tôi sẽ quên Phun. À, em ấy sợ ba mẹ, hahaha, hay tôi méc mẹ em ấy chuyện em ấy hôn hít tôi nhỉ, quy định của mẹ Capt là tụi tôi chỉ được fake kiss thôi nhưng chiều nay, Capt đã bị tôi cưỡng hôn trong trò hô hấp nhân tạo.
Mẹ em ấy ra sắc lệnh mọi người đều có thể hôn Capt, em ấy là diễn viên mà, nhưng (vế sau quan trọng của Noh nè) riêng tôi (nhớ nhé, chỉ riêng tôi) phải cách xa môi Capt ít nhất là 10 phân. Tôi không biết mình đã làm gì đắc tội với mẹ Capt, tôi luôn tỏ ra đứng đắn, ngưng ngay mọi trò hề khi thoáng thấy mẹ em ấy từ xa, luôn cưng chiều, dễ dãi với Capt trước mặt phụ huynh em ấy, càng cố chứng tỏ mình đáng tin để mẹ Capt yên tâm giao bửu bối của mẹ cho tôi, mẹ Capt càng ghét tôi tợn.
Vậy nên ngoài mấy lần được chạm môi Capt khi đóng ls1, sang ls2, chỉ có Nerg mới có được diễm phúc đó, còn tôi xin mời "ăn chay". Tôi cùng rất rất nhiều fan Phunnoh gào thét về sự bất công này nhưng chẳng có ích gì, lời kêu thấu tới tận trời xanh. Tại sao mẹ em ấy phải đề phòng tôi, tôi đâu phải 1 cô gái xinh đẹp để có thể dùng nụ hôn màn ảnh mà cướp Capt của mẹ, tôi là con trai, nụ hôn giữa 2 thằng con trai thì có gì đáng ngại chứ nhỉ?
Tôi rờ lên đôi môi của mình, tôi đã muốn một nụ hôn lâu hơn nữa nhưng Capt quá khoẻ, em ấy chỉ dùng chút xíu sức là gỡ được tôi ra.
Thao thức vì nghĩ cách trả thù Capt khiến tôi khó ngủ, vậy nên khi Capt lò dò ngồi dậy rời khỏi giường, tôi chờ em ấy khuất khỏi cửa thì nhẹ nhàng ngồi dậy đi theo, nghĩ bụng thử hù ma Capt coi, biết đâu khung cảnh hoang vu này có thể khiến em ấy sợ vđ.
Capt không đi vào phòng vệ sinh, em ấy đi ra khỏi cổng trường, dưới ánh trăng sáng mờ, em ấy đi vào rừng, ngồi xuống thân cây hồi sáng mới được mang ra để dành cho cảnh phim ngày mai, cảnh tôi chen vào giữa Noh và Earn, sau đó kéo Capt vào lòng mình.
Capt ngồi xuống, hồi lâu em ấy với tay bẻ 1 cành câu và vẽ ngệch ngoạch trên mặt đất những vòng tròn méo mó, sau đó em ấy ngục đầu xuống và cứ để như thế, 2 vai em ấy run lên từng hồi.
Chỉ còn vài tập nữa là Ls kết thúc, giai đoạn này tôi và Capt thường xuyên phải đóng mấy cảnh thân mật cùng nhau, đối nghịch với sự gắn bó đó là cảm giác chông chênh càng ngày càng lớn dần, giữa tôi và Capt có 1 hố đen trống rỗng, chúng tôi chìm trong mớ hỗn độn của 2 đứa.
Có phải Capt đang khóc, vì điều gì? tại sao? ai đã khiến em ấy khổ sở vậy? tôi có làm gì có lỗi với Capt? hay chuyện tình cảm riêng tư? hay gia đình em ấy có vấn đề?...
Hàng nghìn câu nghi vấn xuất hiện trong đầu tôi, chỉ có 1 câu khẳng định: tôi chẳng hiểu gì về Capt cả.
Tôi bước ra gọi tên em ấy:
-Capt.
Trong đêm vắng, giọng tôi bỗng trở nên khá rùng rợn. Capt quay về hướng tôi đứng núp.
-Ai đó?
Tôi muốn Capt thoát khỏi tâm trạng u ám nên trêu chọc em ấy.
-Ta là ma đây.
Áaaaa
Capt hét lên ù té chạy.
Tôi vội chạy theo vì không muốn bị bỏ lại giữa chốn hoang vu này.
Capt vừa hét vừa chạy vào ngôi chùa gần đó, khi tôi theo đến nơi, em ấy nhảy bổ ra từ cánh cửa ôm lấy tôi vật xuống nền nhà.
-Tên khùng này mà cũng dám doạ ma trẫm hả.
Tôi ú ớ vì bất ngờ. Capt đang đè lên người tôi với tư thế "huyền thoại". Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn Capt và bật cười.
Capt cũng mỉm cười. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, hình ảnh Phun và Noh hiện về trong tâm trí. Capt rời khỏi ngừơi tôi và nằm vật ra bên cạnh. Chúng tôi cùng nghĩ về những cảnh quay đầu tiên ở nhà Phun, cảnh rửa xe, hôm đó thật là vui, có lẽ sẽ là những kí ức vui vẻ nhất trong đời tôi.
Tôi chống tay lên đối diện với khuôn mặt ngây thơ của Capt, luôn là như vậy, khi sống trong lovesick, giữa chúng tôi chỉ có sự hòa hợp, mọi giận hờn hiểu lầm như chưa bao giờ tồn tại. Tôi hỏi thầm:
-Em buồn chuyện gì thế?
Capt lắc đầu trả lời tôi bằng một câu hỏi.
-Phim sắp xong rồi, anh có buồn không?
Tôi chẳng biết mình buồn hay không nữa dù tôi muốn Ls kết thúc thật nhanh.
-Nếu được quay ngược thời gian, em có nhận lời tham gia Ls không?
Capt nhăn trán lại suy nghĩ, giữa được và mất của bộ phim, cái nào lớn hơn nhỉ?
-Còn anh thì sao? anh có hối hận vì tham gia Ls không?
Sao chúng tôi cứ hỏi qua hỏi lại vậy.
-Em thấy anh có xứng đáng đóng vai Phun không?
Nếu Capt thấy tôi không quá tệ khi là Phun của em ấy, tôi sẽ không hối hận vì tham gia bộ phim này.
Capt không trả lời. chúng tôi cứ nằm thế nhìn lên bức tượng phật. Nhang khói đã tắt, tất cả chỉ còn lại sự hư vô.
-Chúng mình lập một lơi thề ở đây đi.
Capt đột ngột đề nghị với tôi.
-Thề điều gì?
-Thề rằng anh sẽ không bao giờ quên mình là Phun.
Thật phi lí phải không? "chúng mình" lập lời thề, vậy mà giờ tôi phải thề là sao?
-Còn em thì sao? Em không bao giờ được quên mình là Noh à, anh không ép em thế đâu, chẳng có lí do gì ép em điều đó hết.
-Vậy anh muốn gì?
Tôi muốn gì nhỉ? Tôi suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi, Capt cũng dành cho tôi thời gian để tự hỏi lòng mình muốn điều gì nhất khi Ls kết thúc.
-Anh muốn anh em ta thề rằng sẽ không bao giờ có 1 love sick thứ 2 với ai khác nữa.
Chúng tôi có kế hoạch làm Ls3, vậy mà với hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ tôi và Capt không thể cùng nhau bước tiếp được. Chúng tôi đã lạc trong một mê cung cảm xúc vừa điên rồ vừa khó hiểu, tôi chẳng dám hình dung chúng tôi sẽ đóng Ls3 thế nào, chẳng dám hình dung tôi sẽ ở bên Capt lâu hơn nữa, tôi muốn dừng lại ở đây. Tuy vậy, tôi không thể chịu được ý nghĩ Capt sẽ có 1 Phun khác - không phải là tôi.
-Được, vậy chúng ta sẽ thề sẽ không bao giờ đóng 1 phim bl với ai khác nữa nhé.
....
Những cảnh quay khi đi cắm trại là những cảnh tôi cố gắng nhất, tôi muốn cho Capt một Phun hoàn hảo như em ấy xứng đáng có được, tôi muốn em ấy không bao giờ phải hối hận vì đã cùng tôi lập nên lời thề đó.
Lời thề cách đây gần 4 năm, khi chúng tôi vẫn còn khờ dại và nông nổi, nó giờ có còn giá trị nữa không?
...
Sau khi nghe tin về ls3, tôi bắt đầu sống trong sự chờ mong, hi vọng Capt sẽ vì love sick mà liên lạc với tôi. Sự mong mỏi làm tôi bơ phờ, hốc hác, hồn tôi dần dà treo ngược cành cây. Mỗi lần điện thoại reo tôi lại mong là Capt, mà điện thoại tôi thì reo cả ngày. Ai đến tìm tôi, tôi cũng hi vọng là Capt, để rồi mặt xị ra một đống khi không phải. Thành ra tôi thay vì tút tát nhan sắc (như bạn Het khuyên) lại dần huỷ hoại hình tượng. Là người không giỏi che dấu cảm xúc, sự thảm hại của tôi hiện ra trong từng nét mặt, giọng nói.
Ba mẹ chịu hết nổi quyết định sẽ cho tôi đính hôn, tất nhiên là với Zed. Tôi không hiểu họ lấy đâu ra ý tưởng đó, ý tôi là ba mẹ tôi trẻ trung hiện đại, sao có thể làm như mấy mô típ phim 80 được.
-Ba mẹ làm thế chỉ vì lo cho con thôi. Xem con kìa, người ta có đôi có cặp, con trai mẹ thua kém gì đâu mà lúc nào cũng thui thủi một mình.
-Bạn bè đồng nghiệp con đếm không hết, anh chị em cô bác đi đâu cũng gặp, ở nhà thì điện thoại reo kiếm liên tục, ra đường mọi người xúm lại vây quanh, mẹ thấy con cô đơn lúc nào.
-Con bỏ cái bộ mặt cau có đó đi, mẹ và mẹ Zed đã bàn hết với nhau rồi, mẹ cũng nói con đồng ý rồi, chỉ còn chờ Zed thôi.
-Nếu mẹ muốn thì cứ làm đi, mai kia con khổ con về con trách mẹ vậy.
Tôi chẳng còn muốn đôi co. Cứ làm những gì mẹ thích, tại vì tôi cũng không rõ mình thích cái gì? À không, tại vì cái tôi thích sẽ làm mẹ sốc lắm đấy.
Tôi về phòng. Cảm giác giận dỗi cả thế gian này, nhất là một người mà-ai-cũng-biết. Coi như đường hôn nhân của mình đã xong, mà đính hôn làm gì, sao không cưới luôn đi nhỉ? Tôi gọi cho Zed.
-Alo, hôm nay rồng gọi cho tôm có gì không?
-Tôm rồng gì nữa? Tụi mình sắp làm vợ chồng rồi biết chưa?
-Sợ rồi ha, xin xỏ em đi em cứu cho.
-Anh mà phải đi xin xỏ, chứ em không sợ về làm vợ bị anh hiếp mỗi ngày ha?
Hahaha... Thấy tụi tôi có chút gì để có thể cưới nhau không?
-Đừng nói cứng, anh đang lo sốt vó phải không? Anh và Capt đến đâu rồi, vẫn bí mật hẹn hò à? Dẫn em ấy về Chiangmai chơi rồi em tha cho, không thì em có cách bắt anh làm đám cưới đó.
-Em bịnh quá?
-Ừa, love sick.
-Em đúng bệnh, nhất định anh cưới em về làm vợ, hành hạ em lên bờ xuống ruộng mới được.
Tôi dập máy chấm dứt cuộc nói chuyện điên khùng. Ngay lập tức thằng Het gọi.
-Alo, bố nghe.
Càng "già" chúng tôi càng lịch sự với nhau.
-Bố ra quán cà phê cũ, cả bọn con đang chờ.
-Ok, 10 giây nữa bố có mặt.
Vừa tắt máy xong, điện thoại lại đổ chuông tiếp, mẹ ơi coi này, con mẹ cô đơn thế đó!
-Alo, có gì không Nerg?
-Cậu đến ngay phòng sản xuất được không, sản phẩm có ít lỗi.
Tôi và Nerg hợp tác mở một công ty nhỏ sản xuất nước hoa.
-Ok, nửa tiếng nữa có mặt.
Khi tôi thay đồ xong chuẩn bị đi, điện thoại lại reo.
-Alo, em nghe nè p Feet.
-Qua chưa, cậu phải qua trường quay dượt lại mấy mục nữa đó.
-Ok, cho em 1 tiếng nữa.
Khi tôi xuống nhà, mẹ chặn lại nhắc:
-Ba nói con tranh thủ ghé qua công ty ba giao cho vài việc.
-Dạ, con biết rồi mẹ.
Tôi đang thực tập để chuẩn bị tham gia điều hành công ty với ba, ngoài việc điều hành khách sạn, ba sẽ giao luôn siêu thị thời trang cho tôi. Tôi đi ra gara, chưa mở được cửa xe thì điện thoại lại reo tiếp. Đối tượng mới đang tìm hiểu tôi, chúng tôi đóng chung trong 1 bộ phim.
-Alo, anh nghe nè.
-Em muốn đi mua sắm, anh có thời gian không?
-Cũng được, tối anh ghé chở em đi.
Tôi ngồi vào xe, nổ máy, điện thoại rung lên lần nữa, Tôi tính không bắt máy, nhưng lập tức tay tôi run lên, là Capt gọi!
-Alo.
-Em có chuyện cần nói với anh, gặp nhau ở quán Auturm được không?
-Được, khi nào?
-Giờ được không, em đang đợi.
Rồi Capt tắt điện thoại. Sau 1 phút sững sờ vì những gì vừa xảy ra, tôi vội vã lái xe nhanh nhất có thể để đến với em ấy, tôi sợ nếu tôi chậm 1 giây thôi, em ấy lại biến mất.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ