chap 2

350 8 0
                                    


(CAPT)

Từ kinh nghiệm lần này, chúng tôi tập riêng với nhau nhiều hơn, có thời gian rảnh anh ấy lại đưa tôi đến nhà chơi và tập trước mấy đoạn khó. Tôi dần bước vào thế giới của anh ấy , nó chẳng khác thế giới của tôi là mấy, dù anh ấy rất giàu có, lớn hơn tôi 3 tuổi, bạn bè toàn công tử tiểu thư nhưng anh ấy chưa bao giờ tỏ ra không muốn thân thiết với tôi cả, bất cứ khi nào tôi muốn, anh ấy đều vui vẻ dành thời gian cho tôi.
-Em đến nhà anh hoài rồi, giờ đến lượt anh đến nhà em nhé.
P White đề nghị khi đang chở tôi về từ nhà anh ấy, đã 9h tối, tôi không nghĩ là mẹ tôi cho anh ấy vào nhà giờ này, mẹ tôi rất nghiêm khắc, đặc biệt là với p White, tôi thì không muốn anh ấy biết mẹ tôi ghét anh ấy đến mức nào.
-Không được, nhà em không như nhà anh, 9h là cấm cung rồi.
-Lần nào em cũng lí do này kia, cứ nói thẳng là phòng em sơn màu hồng và có rất nhiều gấu bông nên không muốn anh tới là được.
Anh ấy cũng biết khiêu khích đó. Tôi ậm ừ rút điện thoại ra xem tin nhắn mới gửi tới, mẹ tôi dặn khoá cửa cẩn thẩn vì ba mẹ sẽ về ngoại chiều mai mới lên.
-Được rồi, em không muốn anh tới là sợ anh phá nát phòng em, nó có nhiều đồ vật giá trị lắm, nhưng nể tình quen nhau lâu nay, hôm nay em cho anh tới, muốn ở lại luôn cũng được.
-Thật hả, vậy để anh nhắn về nhà đã.
P White có thể ngủ qua đêm ở đâu cũng được, ba mẹ anh ấy rất dễ chịu và thoáng (mẹ anh ấy còn sắm riêng cho tôi một cái giường trong phòng anh ấy phòng khi tôi muốn ngủ lại)
Tôi cùng p White đi mua đủ thứ bánh trái nước ngọt, tôi chia một nửa cho nhỏ em để bịt miệng nó lại. Anh ấy nói ngay khi bước vào phòng tôi:
-Em đúng là cậu bé mê âm nhạc.
Phòng tôi toàn những gì liên quan đến âm nhạc. Bạn bè tôi đến đây luôn càm ràm về căn phòng nhàm chán toàn nhạc nhẽo, chưa ai nói thế với tôi bao giờ.
Anh ấy nằm thẳng cẳng trên giường nhìn vào bức hình bodyslam.
-Em đáng ngưỡng mộ thật đấy, anh chẳng biết hát hò gì cả.
-Giọng anh như vịt đực thế kia hát ai nghe.
-Anh đang nghĩ phải trả đũa p'Hed thế nào đây, dám xúi đạo diễn bắt anh hát với em.
Thú thực là tôi (cùng toàn thể đoàn làm phim) đã cười như điên khi nghe anh ấy hát lần đầu, giờ thì sao, tôi nghe bài hát đó mỗi tối trước khi đi ngủ, anh ấy hát không hay nhưng giọng hát đó luôn khiến tôi mỉm cười.
-Cho anh coi hình hồi nhỏ của em đi.
P White vừa nói vừa hít hà cái gối của tôi, ê, hành động này thật kì cục đó.
-Em đâu có điên, mà anh làm gì ngửi cái gối em vậy, anh là chó à.
-Anh chỉ thử coi em có dùng dầu gội gì không, tại em đâu có tóc đâu.
Đệch! anh ấy luôn tìm cơ hội hạ nhục mái tóc của tôi để tôn vinh mái tóc mềm mượt của mình. Tôi tiện tay vớ lấy cây kéo tiến lại, làm ra vẻ như thật.
-Cho em xin ít tóc.
Anh ấy bật dậy ôm lấy tôi giằng cây kéo ra, đúng lúc đó phòng tôi mở cửa, cô em gái bé bỏng nhìn thấy tụi tôi thì ngu ngơ hỏi:
-Sao 2 anh ôm nhau thế, tụi anh yêu nhau hả?
Xin lỗi, tôi đã đầu độc tâm hồn trong sáng của bé rồi, tôi gỡ tay p'White ra.
-Em qua đây làm gì?
-Em hết bim bim, cho em xin thêm bịch nữa nhé.
Tôi đưa luôn cho nó 2 bịch rồi căn dặn nó ngủ sớm đi nếu không tôi sẽ méc mẹ.
-Anh mà méc mẹ em cũng méc chuyện anh White đến nhà mình.
Tôi đẩy vội nó cửa trước khi nó để lộ bất cứ điều gì.
Tôi tắm trước, sau đó trong khi p'White tắm, tôi xuống nhà nấu 2 tô mì hoành thánh bự chảng bưng lên.
P'White bước từ nhà tắm ra với bộ đồ của tôi trên người, chúng khá hợp với anh ấy. Tim tôi nhảy loạn xạ, có phải đây là cảm giác vui sướng khi nhìn thấy người bạn thân mặc bộ đồ của mình trên người, nó có vẻ giống như sự hoà hợp. Tôi không ý thức được việc mình đang dám mắt vào anh ấy cho đến khi p White nhắc nhở.
-Sao nhìn anh lạ thế, lấy đồ dơ cho anh mặc à?
Tôi tát nhẹ vào mặt mình thú nhận.
-Không hiểu sao em thấy rất lạ khi anh mặc đồ của em.
-Anh còn thấy kì cục nữa mà, đồ ngủ gì mà không mềm mại chút nào.
À, tôi đã quay lại thực tế của mình.
-Ăn đi cho nóng nè. mỗi tô 100baht nhé.
-Sao mắc thế? quán nào cắt cổ vậy?
-Quán ngài Capt đó, tự tay em nấu nên giá đó vẫn hời chán.
P'White nhìn tôi không tin chút nào, anh ấy ăn thử rồi luôn miệng suýt xoa:
-Sao em nấu được vậy? ngon quá, ngon nhất từ trước đến giờ.
Và anh ấy rút ví trả tiền tôi thật, tôi cầm tiền sung sướng (vì được khen chứ không phải vì tiền nhé).
-Mai kia thất nghiệp em mở quán bán hoành thánh kiếm sống.
-Làm thế chi cho mệt, đến nhà anh ở anh nuôi, chỉ cần em nấu ăn cho anh mỗi ngày là được.
P White nói điều đó với suy nghĩ rất đơn giản, nhìn cái mặt ngu ngu của anh ấy là tôi biết, còn tôi đỏ hết mặt khi chợt nghĩ đến việc chỉ có mấy bà vợ mới để chồng nuôi và nấu ăn mỗi ngày. Tôi đánh bốp vào đầu anh ấy.
-Anh nói gì ngu thế?
P White xoa đầu tức tối.
-Mẹ kiếp, anh lớn hơn em 3 tuổi đó, muốn chết à, mà sao dạo này em hay bỗng dưng khó chịu với anh thế.
Tôi cũng nhận thấy dạo này tôi và p White hay gây gổ, mà khơi mào luôn là tôi, nguyên nhân là do tôi hình như bắt đầu có chút lẫn lộn giữa Phun - nguời yêu của tôi và p White - bạn của tôi.
-Anh thì làm sao biết được lí do, thông minh được nửa Phun thì may ra.
-Không ăn nữa, nuốt không trôi.
P White buông thìa xuống (tô anh ấy cũng chỉ cón ít nước lèo)
Chúng tôi đang vui vẻ lại đâm ra giận dỗi nhau, p White nằm trên giường bấm điện thoại, còn tôi cũng bấm bấm dế yêu của mình. Thêm một điều kì cục nữa vì thường thì tôi và mấy thằng bạn chẳng giận nhau kiểu này bao giờ, nếu cần đập nhau 1 trận là xong. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định làm lành.
-Giận em à, cho anh này.
Tôi đưa cái đĩa nhạc của Alan Walker cho p White, tôi chưa cho ai đụng đến gia tài này, vậy mà giờ tôi sẵn sàng cho luôn nó, p White nếu biết được chắc sẽ cảm động lắm.
-Xì, không thèm, cái này anh có cả đống.
Ừa, quên mất anh ấy rất giàu! Tôi ngó quanh phòng kiếm cái gì giá trị hơn nữa.
P'White nhận ra.
-Em chẳng có gì giá trị đâu, ngoài thân thể ốm nhom ốm nhách.
Mẹ kiếp! Tôi sẽ giết chết anh ấy. Tôi đặt điện thoại xuống phóng lên người p White, tôi sẽ bóp cổ chết cái tên hống hách này.
Chỉ cần một cú lật người nhẹ, p'White vật tôi xuống dưới khống chế 2 tay tôi. Tôi lạnh người khi nhận ra tư thế hiện tại khá nhạy cảm, còn p'White thì cười như vớ được vàng (anh ấy quá giàu nên tôi chắc có nhặt được vàng cùng không khiến anh ấy thích thú như lúc này)
-Yếu mà đòi nằm trên à.
Chúa ơi, là do anh ấy ngây ngô hay là do đầu óc tôi quá đen tối bẩn thỉu, từ bao giờ mà mỗi lời anh ấy nói tôi đều thấy đầy ẩn ý vậy.
Tôi giãy dụa phản công nhưng p White rất khoẻ, anh ấy hơn tôi đến 3 tuổi lận, tôi phải tích cực ăn uống thêm nếu không muốn nằm dưới hoài (Tôi vừa nghĩ gì vậy trời?!)
-Chịu thua đi không anh cù chết nè.
-Thua, tha cho em, em mới ăn no đó.
-Tạm tha, không thì em mà phọt ra thì khốn...
Chúng tôi cùng chơi game, đọc truyện, chia sẻ nhau mấy tin tức thú vị về những kẻ mình ghét. Càng ngày tôi càng nhận ra giữa chúng tôi không có khoảng cách, thật tuyệt khi tìm được một tình bạn như thế phải không? Giọng p White nhỏ dần rồi lặng im, anh ấy ngủ như một đứa trẻ, hoàn cảnh sống sung sướng đã tạo cho anh ấy sự lạc quan vô tư (tôi nghĩ nó gần như vô tâm) Tôi bỗng nghĩ đến khả năng chúng tôi không thể bên nhau lâu dài, tình bạn này sẽ kết thúc khi Ls dừng lại, hoặc là khi tôi trưởng thành, vì tôi không khờ khạo như anh ấy.
...
Tôi dậy trước p White, tối qua tôi ngủ ngon, đêm nằm còn mơ được p White ôm. Giấc mơ điên khùng, sự thật còn khủng khiếp hơn, tôi đang gối lên tay anh ấy, tay chân vắt qua người p'White.
Tôi bật dậy nhưng nhanh như cắt, p White ôm tôi chặt cứng.
-Ngủ nữa đi, hôm nay không phải đến trường quay mà.
Tôi cố gỡ ra mà không được, anh ấy luôn khống chế tôi. Tôi nằm lại, khuôn mặt áp lên ngực anh ấy, nghe nhịp tim p White đập đều đều, nó khác xa nhịp tim thình thịch của tôi.
-Chó chết, buông ra coi.
Miệng thì rủa xả nhưng tay vẫn ôm anh ấy. P White cười cười.
-Đứa nào ôm anh cả đêm, mấy lần anh đạp ra mà không chịu thế, làm tay anh nhức hết rồi này.
-Anh không thấy lạnh à?
Mà nếu anh nhức tay thì đừng ôm em nữa...!
-Ừ lạnh. Capt nè, em là em trai anh nhé, anh là con một nên lúc nào cũng thích có em.
Không hiểu sao tôi lại thoáng buồn buồn... lẽ ra tôi phải vui vì được đại thiếu gia nhận làm em chứ.
-Hứa nhé, mai kia nhận thừa kế nhớ chia em một nửa.
P'White tát nhẹ vào má tôi.
-Cho em hết, anh chẳng cần gì cả, anh có thể làm việc để lo cho em cả đời.
P'White, tôi ghét anh ấy. Anh ấy không hiểu hay cố tình không hiểu chúng tôi đã và đang đóng vai những người yêu nhau trong một bộ phim, dù đều là con trai nhưng cũng nên có giới hạn.
Tôi sẽ không để anh ấy đến gần trái tim mình thêm chút nào nữa, nếu có thì chỉ là Phun thôi.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ