(CAPT)
Tôi nấu cháo cá cho p'White, khi bưng lên cho anh ấy, tôi nhớ về những lới dì Med nói "Còn thằng White hả, nó mà bưng được cho con 1 mân cơm thôi là trời sập đó, chắc chỉ có vợ nó mới khiến nó làm thế được" . Tay tôi run lên vì giận dữ.
-Anh không muốn ăn, nhạt miệng lắm.
Anh ấy nên hành hạ vợ mình chứ không phải là tôi. Chị Zed được anh ấy nhắc đến với thái độ hờn dỗi:
-Đừng để Zed vào đây, cô ấy đã phản bội anh đúng không?
Chết tiệt! Hoá ra anh giận chị Zed vì nghĩ mình bị phản bội, vậy là theo cách nào đó, anh thật sự quan tâm chị Zed ở cùng ai, giữa 2 người có cái gì đó như là tình yêu mà không nhận ra. Cơn ghen khiến tôi mờ cả mắt nhưng cố không để lộ, với người ngây ngô như p'White thì thật dễ qua mặt.
Tôi không thể để anh ấy rơi vào vòng tay người con gái khác, đã đến lúc tôi giữ anh ấy cho riêng mình. Tôi lợi dụng sự mền yếu của p'White và chuyện xảy ra đêm đó để trói buộc anh ấy. Với chất giọng đầy chua xót, tôi bắt đầu rên rỉ:
-Em nghĩ sau khi làm chuyện đó với em, anh phải thay đổi thái độ với em chứ, ít nhất cũng mang lại cho em chút vui vẻ...
Tôi đã nói thế đó. Tôi bị Phun hấp dẫn, điều đó thật dễ giải thích, thật dễ thừa nhận và thật dễ nói với mọi người rằng mình đủ bản lĩnh để quên đi Phun, anh ta chỉ là một nhân vật hư cấu. Chẳng cần động não cũng nghĩ ra được rằng điều tôi cần làm rất đơn giản, chỉ cần không gặp p'White nữa...
Nhưng làm sao tôi có thể khi ngay cả việc nghĩ đến chuyện rời xa p'White cũng đủ làm tôi đau đớn.
(WHITE)
Vết thương không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ bị khâu 3 mũi, nhưng với cậu công tử bột như tôi đó cũng là cả một vấn đề, tôi nằm bẹp từ sáng đến chiều không ăn uống gì cả, mặc cho Capt lo lắng chốc chốc lại sờ rờ xem tôi còn sống hay đã chết (vì tôi làm như thể sắp chết đến nơi rồi). Thực ra, tôi đã chết trong lòng một ít.
-Anh ngồi dậy ăn chút cháo đi đừng để mọi người lo lắng.
-Anh không muốn ăn, nhạt miệng lắm.
Tôi biết tôi nói thế nghe rất "bệnh" nhưng tôi không thể kìm lòng được hành hạ Capt theo kiểu của Phun, tôi biết đích xác tên Phun kia sẽ làm thế.
Love sick, tôi nghĩ tôi đã hiểu phần nào ý nghĩa của từ sick, xin hãy trả lại White của ngày hôm qua.
-Bác sĩ nói không sao, anh đừng làm như con nít thế, cũng 20 tuổi rồi mà.
-Em cứ đi chơi với Zed đi, anh đâu nói cần em ở đây đâu.
Hic, đừng đi, anh sẽ chết cả cõi lòng đó!
-Nhìn mặt em anh ăn không nổi à, được, vậy để em kêu chị Zed vào chăm sóc anh.
-Đừng để Zed vào đây, cô ấy đã phản bội anh đúng không?
-Anh còn tư cách nào mà dám nói người ta!
Tôi đưa chăn lên trùm kín đầu lại, lời Capt nhắc tôi về buổi tối hôm đó, trái tim tôi xốn xang. Một khoảng trống mênh mông được dựng lên, chỉ có tiếng quạt máy kêu ro ro. Một hồi sau tôi nghe giọng nói đều đều của Capt:

BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.