chap 39

134 4 11
                                    

(CAPT)

Trưởng đoàn dành một ngày cho nhóm tôi ở lại Chiangmai với mục đích chính là thư giãn và ngủ, không phải làm biệt kích (như tôi) tấn công kẻ địch (như p'Nine) hay cưỡi voi (như Thidr). Chúng tôi gần như kiệt sức vì những buổi diễn liên tục gần đây, chút sức lực ít ỏi còn lại đang bị phung phí không thương tiếc.
Phần sau còn mệt hơn nhiều, nhưng chắc tôi không thể nói ra hết nó mệt như thế nào đâu.
Đại khái là tôi lén theo p'White trong khi anh ấy ngơ ngáo đi kiếm tôi (tất nhiên anh ấy phải biết tôi đang ở đây) nhìn điệu bộ của anh ấy khá buồn cười, anh ấy kiếm tôi làm gì nhỉ? có phải để đuổi tôi ra khỏi Chiangmai, tránh xa khu vực của anh ấy, tránh xa khỏi cuộc sống của anh ấy, nếu không anh ấy sẽ lại kéo tôi vào lòng.
Có những câu hỏi chẳng biết tại sao mình có thể nghĩ ra được, có những cảm xúc trái ngược nhau cùng xuất hiện trong tim, có những ước muốn mâu thuẫn đến lạ lùng. Tôi bí mật bám theo p'White, chẳng biết để làm gì, chẳng biết tại sao mình làm thế. Có vẻ anh ấy càng ngày càng nóng ruột hơn, chạy le te hết chỗ này đến chỗ khác, tôi bám theo bở hơi tai, mấy lần phải dừng lại mua nước uống và bánh mì ăn cầm hơi.
Rồi anh ấy cũng gặp được Thidr.
-Sao em đi một mình vậy, Capt đâu?
-Em cũng chẳng biết Capt đi đâu nữa. Sao anh không gọi cho Capt.
-Uhm, anh không có số.
Tôi giận lên khi nghe p'White thú nhận, nếu anh ấy xoá số tôi, tôi sẽ bóp cổ anh ấy.
-Anh tìm Capt có gì không? lấy số điện thoại Capt nhé, hôm qua anh đến xem Capt biểu diễn à.
-Không cần đâu, anh hỏi vui vậy thôi, anh đang ở đây giải quyết vài chuyện nên tiện thể đi coi tụi em biểu diễn thế nào. Tụi em còn ở đây lâu không?
-Tối nay về Bangkok rồi.
-À, vậy thì tốt quá chứ Chiangmai lạnh lắm.
Tôi thất vọng cùng cực khi thấy p'White dễ dàng bỏ qua như vậy, tôi mong chờ phản ứng khác cơ, tôi sẵn sàng bỏ trốn để ở lại cùng anh ấy, nếu anh ấy khao khát có tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả để dành đêm nay cho anh ấy, nhưng có vẻ anh ấy đi kiếm tôi chỉ để giải thích việc anh ấy đến xem buổi biểu diễn là tình cờ... Tại vì anh ấy đã xoá số tôi nên không thể gọi để nói rằng mau về Bangkok đi, anh không muốn thấy em ở đây.
Tôi tiếp tục đi theo anh ấy - như một xác sống, sự hăng hái tiêu tan hết. P'White đi vào con đường nhỏ, con đường ngoằn ngoèo dẫn ra dòng suối bí mật của anh ấy và ông ngoại. Tôi phải vượt qua đám dây leo rậm rạp, mấy bụi gai nhọn hoắc sẵn sàng cào nát tay chân, mấy con đỉa, con vắt và đủ các loại con xấu xí khác rình rập bu bám vào người, tôi có làm gì sai đâu mà phải chui rúc thế này nhỉ? Từ khi nào, việc đi theo p'White trở thành cực hình vây.
Anh ấy cởi áo ra lao xuống dòng nước trong veo. Tôi cũng chọn chỗ ngồi thoải mái để nghỉ ngơi và gỡ một cái gai của cây hồng dại đâm vào tay. Một giọt máu rỉ ra, tôi nhỏ nó xuống lá cỏ dại, máu nữa ư, tôi giống zombie rồi đó.
Tiết trời tháng 11 không phù hợp để tắm suối chút nào, ngay cả vào giữa trưa như lúc này. P'White nhanh chóng nhảy lên bờ và ngồi run cập cập dưới ánh nắng rọi qua tán cây.
Tôi nín cười suýt tắc thở dù tôi cũng xót xa cho thân hình trắng trẻo của p'White. Một hồi sau anh ấy cứ để mình trần như thế nằm ngửa ra nhìn trời ngắm mây, còn tôi say sưa ngắm nghía thân hình anh ấy, nó chẳng thay đổi nhiều so với giáng sinh năm ngoái.
Tôi cũng ngã người ra nằm nghỉ, cảm giác thư thái ùa về trong tim. Bầu trời cao hơn ngày thường, nắng vằng rực rỡ xuyên qua làn mây mỏng, cái nắng của mùa đông mang ý nghĩ sưởi ấm hoàn toàn, nó khác xa ánh nắng mùa hè nồng nhiệt lần trước khi tôi ở bên p'White dưới gốc cây này. Khoảng cách giữa chúng tôi nay không còn gần như trước nữa. Càng yêu nhau nhiều, khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn, không phải điều này rất thú vị sao?
Tôi lén bò sang khi thấy mắt p'White nhắm lại, hơi thở nhẹ nhẹ. Tôi hôn lên môi anh ấy, vuốt ve mái tóc mềm mại, bờ ngực rắn chắc. Tôi hôn lên đôi mắt anh ấy, nó đang khép lại, tôi không được nhìn thẳng vào để thấy hình bóng mình trong đó, không được nhốt mình trong ánh mắt đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi tạm biệt anh ấy và nhẹ nhàng rời đi.
...
Nhưng tôi đã quay lại kiểm tra điện thoại p'White, mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi, và số điện thoại của tôi vẫn lưu trong máy anh ấy với tên Noh.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ