(WHITE)
Tôi dậy khi Cap vẫn say ngủ, đầu gối lên ngực, tay ôm vòng qua người tôi. Tối qua tôi đã quá tham lam, chắc Capt rất mệt. Nỗi đau làm em ấy trở nên mềm yếu, sự yếu đuối đó quyến rũ tôi, khiến tôi không thể dừng lại, thậm chí sau khi thỏa mãn, tôi vẫn muốn thêm nữa. Sau cùng có thể tôi đã lợi dụng nỗi đau của em ấy để bù đắp khao khát bị dồn nén của mình, không phải tôi đang xoa dịu cho Capt như tôi bao biện.
Capt mở mắt ra, em ấy lấy tay ngõ ngõ lên ngực tôi, hành động dễ thương gợi tôi nhớ đến Noh.
-P White mạnh dữ.
Đây là câu đầu tiên em ấy nói với tôi, tôi những tưởng ngay khi dậy, em ấy sẽ quát tháo chửi rủa.
-Anh kìn nén từ đó đến giờ.
-Từ khi nào?
-Từ lần đầu đó.
-Là khi nào?
Tôi gõ (nhẹ) vào em ấy.
-Lần đầu với em.
Tôi nghe Capt cười khúc khích. Em ấy nên biết tại tôi quá bận rộn. Capt tiếp tục để ngón tay di chuyển lung tung, em ấy sờ vào môi tôi.
-Anh hôn giỏi quá.
Tôi bay bổng chín tầng mây vì được khen về điều đó. Capt thật biết cách làm người khác hài lòng.
-Thực hành nhiều thì hôn giỏi thôi.
Ý tôi thực hành trong phim, tất nhiên rồi vì em ấy là người duy nhất tôi hôn thật sự, nhưng Capt lập tức hiểu sang ý khác, em ấy tát vào má tôi.
-Tên dê già bỉ ổi này.
-Em ghen à?
-Ai thèm ghen, mà hôn bao nhiêu người rồi ? con gái thôi hả? hôn p'Nine chưa?
-Chỉ mình em thôi, còn lại anh đang nói trong phim mà, em manh động quá vậy!
Capt chuyển ngón tay về ngực tôi vẽ thành những vòng tròn.
-Sao em không thấy anh ghen với em nhỉ, anh không giống Phun, anh biết không, sự ghen tuông của Phun là điều đáng yêu nhất em từng thấy trên phim.
Thật dễ chịu khi bây giờ tôi và Capt đã có thể nhắc về Phun như một nhân vật hư cấu, vậy mà ...
-Anh chỉ ghen với duy nhất một ngưòi, đó là Phun ... khi anh nghĩ em chỉ yêu Phun, không phải anh, buổi liên hoan chia tay Ls đó.
Capt có vẻ ngại ngùng, chắc đã nhớ ra tôi cũng từng đấm vào cửa vì ghen hệt như Phun. Em ấy rúc rúc vào ngực tôi, giá chúng tôi có thể nằm bên nhau hoài được thì tốt biết mấy, dường như chúng tôi đang quên hết mọi chuyện bên ngoài. Tôi chờ nghe Capt hỏi về Mina nhưng em ấy không hề nhắc gì đến chuyện đó.
-Em không tốt bằng anh.
-Dù em đang nói về điều gì thì câu này cũng không đúng.
-Em đang nói về sự chung thuỷ.
Tôi mỉm cười.
-Ừ, đó là thứ duy nhất anh có thể tự hào bây giờ nhỉ? Anh chỉ có mình em.
Vòng tay Capt ôm tôi chặt hơn, ham muốn trong tôi lại trỗi dậy. Tôi luồn tay vào trong, Capt không có ý gì là phản đối cả. Chúng tôi lại tìm đến nhau, thoả mãn nỗi thèm khát tưởng như chưa từng vơi bớt.
...
Tôi tỉnh dậy thì Capt đã đi rồi, em ấy để lại lời nhắn trên một tấm giấy nhỏ "Để em một mình, đừng cố đến gần em nữa"
Sau ngày đó, Capt cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi có cố gắng tìm gặp hay gọi điện thoại, em ấy đều lạnh lùng nói bận. Dù tôi có cố để hiểu được vấn đề, tôi cũng chẳng thu được gì. Tôi nghĩ hay là em ấy cần thời gian để giải quyết với bạn gái? Hay là ngay khi bước chân ra khỏi phòng tôi, em ấy đã hối hận? Tôi nhớ lại những gì học được từ Phun trong Ls, cậu ấy cảm thấy hận chính bản thân mình vì những gì bạn gái cậu làm, phải chăng Capt cũng vậy? Hay đơn giản hơn, Capt hận tôi đã làm điều đó trong lúc em ấy đang buồn ? Như thể tôi đã lợi dụng tâm trạng hoang mang của một người vừa biết tin mình bị phản bội.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
ФанфикĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.