chap 37

159 3 9
                                        

(CAPT)

"nếu em còn như thế, anh sẽ nói với ba mẹ em chuyện chúng mình"
Tôi dù đang tèm nhem nước mắt nước mũi cũng không thể không bật cười, p'White luôn khiến người khác té ghế với mấy câu phát ngôn gây sốc như vậy, tuy nó thật ngớ ngẩn nhưng ngẫm lại thì nó công hiệu với tôi.
Khốn kiếp! Anh ấy đang làm điều nên làm, giữ chúng tôi xa nhau, đó là điều chúng tôi nên làm ngay khi Love sick kết thúc, không phải để đến bây giờ, khi sợi dây trói buộc chúng tôi đã lên tới hàng ngàn vòng, nếu trải dài ra chắc một vòng trái đất. Lấy giấy bút ra tính coi, sợi dây chừng một mét rưỡi sẽ đủ để trói chúng tôi lại, mỗi ngày một sợi, một năm 365 sợi, 5 năm ... (nhân dùm tôi với)
Tôi viết vẩn vơ để xả stress thôi, tôi cần phải tiếp tục sống - một cách vui vẻ, có ích. Chẳng có lí do nào tôi bắt ba mẹ và những người yêu thương phải bận tâm về nỗi buồn của tôi cả. Tôi không có quyền khiến người khác phải lo lắng vì những việc mình làm. Tôi không phải là trung tâm vũ trụ mà bắt mọi người xoay quanh an ủi. Tôi nên tự đứng dậy và tiếp tục bước đi, nỗi buồn cũng là một phần phải có của cuộc sống, như chia ly là một phần của tình yêu giữa chúng tôi.
Mina gọi cho tôi vào giữa trưa, khi tôi đang trên đường về nhau sau giờ học.
-Nhớ em không?
Tôi hơi giận khi nghe cô ấy hỏi thế, tôi đâu có vẻ gì giống kẻ sở khanh giũ áo ra đi sau mỗi cuộc tình.
-Không, em là ai?
-Em là Mina nè, bạn gái cũ của anh đó.
-Mina nào nhỉ, anh có 2 Mina lận.
-Mina, nhỏ tống tiền anh đó.
Hahaha, tôi phải để điện thoại ra xa mà cười trước đã.
-Nhớ rồi, gọi anh có gì không?
-Em cần thêm ít tiền nữa, em kẹt quá.
Tôi cũng nghĩ đến tình huống này, cô ấy sẽ dùng mấy hình ảnh đó mà làm phiền tôi chán chê đây.
-Lại tống tiền anh nữa hả? Không phải em đã xoá chúng rồi sao?
Tôi chỉ hỏi ngây thơ vậy thôi chứ ai ngu đến nỗi xoá hết đi nhỉ.
-Thì xoá hết rồi, em chỉ hỏi vay thôi, cần em sẽ trả lãi.
Tôi lại phải để xa điện thoại ra mà cười hố hố tiếp. Quen cô ấy bao lâu mà tôi quên mất tính thật thà ngu si của cô ấy.
-Được, anh không có nhiều nhưng sẽ ráng giúp em, lãi thì hơi chát đó. em cần bao nhiêu?
Dù sao Mina cũng là bạn gái cũ của tôi, chúng tôi đã rất vui vẻ khi bên nhau, mọi chuyện giữa chúng tôi luôn ở mức êm ấm, tôi luôn quý mến cô ấy ngay cả khi chia tay, không như Pleng, khi chia tay cô ấy đã bù lu bù loa lên.
-Khoảng 100 triệu bat.
-Anh chỉ có 1/10 số đó.
-Hỏi p White dùm em đi.
-Điên hả, dẹp ngay ý nghĩ đó đi dùm anh.
-Em kẹt thiệt mà, chỉ có anh mới giúp được em thôi, chẳng ai muốn liên quan tới em cả.
Chắc ý cô ấy là chỉ có p White mới có thể cho cô ấy mượn số tiền lớn thế.
-Anh không có nhiều thế, còn em quên ngay p White đi, em đã xoá hết rồi, em muốn anh trở mặt với em hả.
-Anh nghĩ trên đời này có người nào ngu đến nỗi nói xoá là xoá hả? em tưởng anh thông minh hơn chứ.
Tôi lại bật cười, lần này là cười chính bản thân tôi, tôi đã tin ngay lập tức khi Mina nói cô ấy đã xoá.
Tôi không thể lại đi gặp p White để hỏi tiền nữa, tôi cũng không thể để Mina tự đi, như thế khác nào tôi đẩy rắc rối này sang p White. Tôi cần kéo dài thời gian để tìm cách đối phó đã.
-Cho anh coi em có gì đã, anh không tin là em chưa xoá, em luôn trọng chữ tín mà.
Không biết Mina có ôm bụng cười không nhỉ, cô ấy còn không biết chữ "tín" hình thù thế nào cơ.
-Điện thoại em bị rớt xuống nước hư rồi, nhưng thẻ nhớ vẫn xài được, em để nó trong thẻ nhớ ở nhà.
-Nhưng em xài iphone mà.
-Ừ, thì sao?
-Iphone đâu có thẻ nhớ đâu.
-À, của anh không có chứ của em có.
Hic, Mina làm tôi vui vẻ quá, sao hồi đó cô ấy nỡ đá tôi chứ, chúng tôi nên ở bên nhau lâu hơn.
-Vậy khi nào về nhà thì lấy cho anh coi nhé.
-Tối nay nhà Weed có tiệc, gặp nhau đi rồi em cho xem.
-Uhm, vậy tối nay nhé.
Tôi thật nóng lòng muốn xem cô ấy có gì sau khi em phone bị dìm xuống nước.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ