chap 24

122 3 0
                                    

(WHITE)

Gần 2 năm kể từ khi love sick kết thúc, chỉ còn lại chút kí ức trong lòng người hâm mộ. Khán giả dần quên đi Phun và Noh, tôi cũng vậy, hẳn là Capt cũng vậy. Chúng tôi đối diện với nhau không còn nhắc gì đến Phun-Noh nữa.

Khi biết Mar thích Capt, tôi thấy bình thường, kiểu như đó không phải việc tôi nên can dự vào, chỉ là lo lắng cho Capt, nhưng tôi tin là em ấy biết cách giải quyết, cuộc đời đã cho em ấy bản lĩnh hơn tôi nhiều.

Khi biết Nine thích tôi, cảm giác đầu tiên là phiền phức (xin lỗi Nine), hiện tại tôi chưa muốn liên quan chút nào đến cái gì gọi là tình yêu, với tôi, chỉ một Noh - Capt là quá đủ rồi. Tôi lập tức giữ khoảng cách với Nine, khá tiếc cho tình bạn "sớm nở tối tàn" giữa 2 đứa.

-Cậu không chấp nhận tình cảm của tớ à?

Tôi muốn nói tôi không phải gay nhưng chắc Nine chẳng tin điều đó, tôi cũng chẳng tin nữa là...

-Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, ngay cả khi cậu như thế tớ cũng không thay đổi cảm giác với cậu được.

-Tớ biết cậu thích Capt.

-Cậu lầm rồi, tớ không thích con trai.

Tự nhiên tôi muốn rủa Nine tơi bời, chẳng hiểu sao dạo này tôi rất nhạy cảm khi nghe ai đó nói về tôi và Capt. Tôi cố kìn nén vì Nine trông rất nghiêm túc và đau khổ. Nước mắt dần hình thành trên mắt Nine. Thánh thần ơi cứu con!

-A, p'White, sao đi đâu cũng gặp anh vậy, tụi mình có mắc nợ gì không ta?

Là Capt, em ấy xuất hiện thật đúng lúc. Capt kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi và nhìn Nine ngồi phía đối diện:

-Chào p'Nine, anh làm sao thế? khóc à?

Tôi phải đánh vào đầu Capt vì sự vô duyên này:

-Em bớt lời đi, uống như cũ phải không để anh kêu.

-Ừ, kêu em cái bánh em vẫn hay ăn đó, đói quá, sáng đi vội chưa kịp ăn.

Nine gẩng đầu lên mắt ướt nhoè:

-2 cậu thân nhau quá ta?

Tôi rút khăn ra đưa cho Nine, cố đánh chệch hướng câu chuyện.

-Tại làm việc chung với nhau lâu nên hiểu hết ruột gan phèo phổi nhau, hiểu quá đâm chán.

-Anh chán em hả?

Ây, chỉ là nói đùa, tôi làm sao có thể chán cậu bé cá tính như Capt được, em ấy không nên hỏi thế. Nghĩ vậy mà miệng tôi lại phát ngôn như sau:

-Tất nhiên, khi biết hết trong ngoài rồi thì còn gì hứng thú nữa.

-Ừ, làm thịt em xong rồi vứt qua một bên, anh đúng đồ đểu mà.

Nè, em nói thế Nine sẽ ... Trời! Capt đang nhắc tôi về chuyện 2 năm về trước, không, chúng ta đã thoả thuận quên nó đi vĩnh viễn rồi nhé.

Nine đứng dậy, trả khăn tay lại cho tôi.

-Cậu chỉ cần nói cậu có Capt rồi, không cần từ chối tớ kiểu đó đâu.

Nine gần như chạy ra khỏi quán cà phê, tôi chán nản lắc đầu, nói lảm nhảm chữa thẹn:

-Gì thế? tự nhiên dựng lên mọi chuyện rồi lôi tôi vào.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ