(WHITE)
Tôi dậy khi thấy ướt trên trán, Capt đang ngồi bên cạnh đắp khăn lên đầu tôi.
-Anh thấy trong người sao rồi, em có mua tạm thuốc hạ sốt này, anh ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó mình đi bệnh viện.
-Không cần đi đâu, anh thấy đỡ rồi.
Quả thật tôi thấy bớt nhiều. Tôi ngồi dậy, Capt dẹp thau và khăn rồi lấy cháo cho tôi ăn. Trong lúc tôi vừa thổi vừa ăn, em ấy cầm lấy sấp kịch bản đọc.
-Em ăn gì chưa?
Capt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt lắc đầu.
-Ăn cùng đi rồi lây bệnh của anh luôn.
Tôi không muốn giận dỗi em ấy nữa.
-Vậy thì em càng không ăn.
Thuộc lời thoại quá ta! Tôi múc cháo thổi nguội rồi đưa vào miệng Capt, Capt né né ra nhưng trước cánh tay kiên trì đưa tới, sau cùng em ấy cũng để tôi đút cho. Vậy là tôi một miếng em ấy một miếng, chén cháo mau chóng vơi dần.
-Ê, sao đoạn này kì quá vậy?
Capt đột ngột la lên và đưa kịch bản trước mặt tôi, đụng ngay vào cái thìa làm cháo vương ra tùm lum. tôi lấy cái khăn dùng để lau mát đưa lên lau miệng Capt, có chút vương vãi trên khoé môi em ấy. Capt quay qua nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau.
...
Sau một hồi lâu, tôi quyết định chấm dứt việc 2 đứa say đắm nhìn vào mắt nhau bằng một câu nói đùa.
-Em có nhớ đoạn sến sẩm này không?
-Có chứ, vậy giờ anh còn muốn hôn em không?
Tôi lắc đầu, Capt cũng cười.
-Em cũng vậy. Chúng mình làm bạn anh nhé.
Tôi chỉ biết gật đầu dù đó không phải điều tôi muốn. Tôi cũng không hiểu mình muốn điều gì nữa, nhưng nhất định không phải là giận em ấy nữa rồi.
...
Đạo diễn hài lòng vì kế hoạch nhốt chung 2 đứa lại thành công, anh ta đi rêu rao với tất cả là nhờ anh ta mà tụi tôi đã hoà thuận lại. Ừ, thì anh ấy nói cũng đúng, chỉ là sao anh ta không kể luôn chi tiết tôi bị sốt cao suýt mất mạng đi.
Chúng tôi thôi khó chịu với nhau (chính xác là tôi). Tôi cố gắng dùng hết khả năng của mình để hóa thân vào Phun lần cuối, chưa bao giờ tôi nhập vai đến thế, chưa bao giờ tôi quên mình là White như lúc này. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, trên sân khấu, 2 đứa làm tốt nhiệm vụ của mình, không một chút sai sót, lúng túng, vấp váp, chúng tôi làm việc chuyên nghiệp nhất so với từ trước đến giờ. Không một chút ngượng ngịu vì giờ đây chúng tôi chỉ là bạn và cố gắng làm tốt vai diễn của mình.
Sau đêm diễn đó, tôi về nhà xoá vĩnh viễn tài khoản của Phun, đặt lại mật khẩu cho mọi thứ và ôm gối khóc thổn thức, cứ như thể tôi là kẻ oan ức nhất trên đời này.
...
Tôi lao vào công việc, cố gắng theo kịp tất cả các khóa học trên trường, tham dự vào mọi giải đấu bóng đá và bóng rổ, nhận lấy bất cứ lời mời nào từ các nhà làm phim, các công ty giải trí, các chương trình thời trang, ca nhạc, các gameshow ... Ba mẹ hài lòng về tôi, ba tôi ủng hộ tôi làm việc kiểu phát điên lên đó vì thời trẻ, ông cũng có gia đoạn điên cuồng với công việc như vậy, ông cho là đó là nền tảng thành công bây giờ. Ba mẹ đâu biết con trai yếu đuối của ba mẹ không cần ăn, không cần uống, chỉ cần bận rộn để đầu óc không có thời gian nhớ đến người mà tôi có nhiệm vụ phải quên.(CAPT)
Sau đêm diễn cuối cùng của Ls, tôi về nhà xoá vĩnh viễn tài khoản của Noh. Vùi mặt trong gối, tôi dành gần như trọn cả đêm để khóc, dù tôi có mạnh mẽ thế nào cũng không thể ngăn con tim mình vỡ vụn ra, trở nên bình thường với anh ấy, đó là dấu hiệu chúng tôi thật sự kết thúc?
Tôi lết mình khỏi giường khi đồng hồ chỉ 1h chiều, cái bụng rỗng buộc tôi ra khỏi phòng (Tôi đã tính tuyệt thực nhưng không thể)
-Con sao thế, cả đêm không ngủ à?
-Dạ, con thức làm bài tập cho kịp chương trình học.
Nói thế mẹ có tin không nhỉ, tôi vốn nổi tiếng lười học.
-Mẹ làm món gà hầm con thích nè, vui không?
Tôi ôm lấy mẹ từ phía sau, mẹ là người tốt nhất trên đời này đúng không, thật may mắn khi có mẹ sau tất cả mọi rắc rối trong đời.
-Mẹ ơi, nếu ngày nào đó con làm mẹ giận, mẹ cũng đừng bỏ rơi con nhé.
Mẹ tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Mẹ tin tưởng con mà.
Tôi lảnh tránh ánh mắt của mẹ, giả vờ ham hố với nồi gà hầm. Cuộc đời ngoài kia phức tạp, tôi không nghĩ mình đủ khôn ngoan để tránh được mọi sai lầm.
7h tối p'Mar đến nhà rủ tôi đi chơi. Có 1 thời gian tôi lảnh tránh anh ấy, nhưng từ sau vụ clip của p White, tôi lại để anh ấy đến bên cạnh mình, bỏ qua những ý định anh ấy cố làm với tôi, có lẽ vì lí do gì thì ai cũng hiểu, tôi cần chút gì đó của Love sick. Lạ một điều là trong khi p'Mar (chẳng bao giờ che dấu tham vọng biến tôi thành bạn trai của anh ấy) thì ba mẹ tôi không chút đề phòng, còn p'White ngược lại.
-Em khóc à?
Mắt tôi vẫn chưa hết sưng.
-Không, tối qua thức khuya quá thôi, hôm nay mình đi đâu vậy?
-Đến nhà anh nhé, hôm nay sinh nhật của ba anh.
Tôi gật đầu dù không muốn chút nào. Dạo này tôi toàn làm những gì mình không thích, thật kinh khủng, nó sẽ giết tôi dần dần.
P' Mar chăm chú lái xe, tôi cũng im lặng không biết phải nói gì cho không khí bớt khó chịu đi.
-Em im lặng quá, buổi biểu diễn hôm qua thành công nhỉ, em với p White có gì không mà sao hoà hợp dữ vậy?
-Tụi em không có gì cả, anh thấy vậy là tụi em thành công rồi.
Tôi nói thật, chúng tôi đã không còn gì.
-Vậy thì em hãy thôi buồn và ám ảnh về love sick nữa nhé, tiến về phía trước nào.
P'Mar có thể hiểu tôi hơn mọi người. Anh ấy dùng 1 tay đặt lên bàn tay tôi đang để trên đùi.
-Em còn rất trẻ em biết không? sẽ có lúc em hiểu ra love sick chỉ là một phần rất nhỏ trong đời em.
Tôi im lặng, anh ấy nói có thể đúng. P'Mar lập lại :
-Em còn rất trẻ em biết không?
Tôi lắng nghe, gần như chịu đựng những câu nói chí lý của anh ấy.
-Đừng buồn nữa được không, anh không chịu nổi.
P'Mar vuốt nhẹ mái tóc tôi. Tôi gạt mạnh tay anh ấy ra.
-Chết tiệt, em không buồn mà, đừng làm như Phun vậy.
Tôi nói mà không kịp suy nghĩ. Anh Mar cười lớn.
-Ai nói không ám ảnh bới Phun vậy, anh nói rồi, anh có thể làm Phun của em.
Tôi như bị nhìn thấu ruột gan bởi ánh mắt anh ấy.
-Cho em xuống, em muốn về nhà.
P'Mar tấp xe vào lề đường, nhưng anh ấy không hề có ý định cho tôi xuống, anh ấy gằn lên từng chữ :
-Quên Phun đi, p'White không phải là Phun mà em chờ đợi.
-Anh điên rồi.
-Anh không phải thằng ngốc, anh ở bên em đủ lâu để hiểu rõ em, em sẽ tổn thương nếu cứ đến với tên vô tâm đó.
-Anh dừng lại đi, em còn rất trẻ, không phải anh mới nói thế sao.
-Chỉ có anh mới đủ bản lĩnh bảo vệ em.
P'Mar hoàn hảo, người luôn kiểm soát mọi thứ, anh ấy để 2 tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước. Tôi trong giây phút đó cảm thấy chán nản và bị động, tôi ngục đầu xuống thành xe.
-Giúp em, em không biết mình lại có thể yêu ai đó nhiều đến thế này.
Chúa ơi, tôi không nghĩ mình yêu p'White nhiều đến mức này. P'Mar giận dữ nắm lấy hai vai tôi, vực tôi dậy, bắt tôi nhìn vào đôi mắt rực lửa của anh ấy.
-Quên Phun đi, anh mới chính là Phun thật sự của em.
P'Mar có thể là Phun, nhưng điều đó có ý nghĩa gì, tôi chẳng quan tâm. Nếu ai đó biết được tôi chưa từng ám ảnh bởi Phun, thành trì cuối cùng tôi dựng lên sẽ sụp đổ.
...
Có thể lấy ngôi nhà của Phun ra để mô tả nhà p'Mar, là con một, cha là doanh nhân thành đạt, còn mẹ tham gia vào chính trường với vị trí khá cao. P'Mar có 1 bạn gái môn đăng hộ đối, cả 2 học chung một trường đại học nổi tiếng nhất Thailand.
-Đây là Jeed, bạn gái anh. Còn đây là Capt, cậu bé của anh.
Tôi không bất ngờ nhiều, với tính cách và sự tự tin, p'Mar luôn làm thế.
-Cậu bé của anh là thế nào?
-Capt rất quan trọng với anh.
Làm ơn đi, tôi không muốn bị Jeed đánh ghen đâu, nhưng chắc cô ấy cũng như tôi, bị p'Mar điều khiển rồi.
Anh ấy dẫn tôi đến giới thiệu với ba mẹ mình.
-Đây là Capt, đàn em cũng là bạn tri kỉ của con.
-Chào 2 bác.
Tôi chắp tay chào.
-Ồ, Capt trong love sick phải không, một bộ phin đồng tính giống với phim đầu tiên của Mar.
Tôi ái ngại gật đầu. p'Mar trả lời thay tôi.
-Ba mẹ, dù nó là một bộ phim bl thì con cũng không bao giờ hối tiếc đã tham gia nó, mãi mãi không bao giờ.
Giọng p'Mar quả quyết, anh ấy thật tuyệt phải không, nó làm tôi nhớ đến lời của Phun "ba sẽ không bao giờ nghe con nói 2 từ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay, mãi mãi không bao giờ"
Mẹ p'Mar tiến lại nắm tay tôi.
-Bác không có ý xấu, chỉ là tụi con sẽ chịu nhiều lời đồn đại không hay sau khi tham gia phim như vậy.
P'Mar tiến tới nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.
-Ba mẹ biết là con không sợ bất cứ lời đồn đại nào cả, nếu ngày nào đó con tìm được tình yêu của mình thì dù là con trai con cũng không sợ hãi.
Tôi xin cả 2 , với tư thế này sao không dẫn thẳng tôi vào lễ đường mà làm đám cưới luôn đi.
Chúng tôi ăn uống trò chuyện vui vẻ, từng chút một, tâm trạng buồn bã của tôi được lãng quên....
Dấu vết về Love sick mất dần, tôi từ biệt mãi mãi cái đầu đinh của mình. Việc học và làm lấp đầy thời khoá biểu của tôi. Tôi có ý thức hơn trong việc kiếm tiền, cơ hội không đến dễ dàng, tôi tận dụng thời gian này để dần tạo dựng sự nghiệp, tôi không phải công tử nhà giàu như p'White mà ung dung nhàn nhã. Sự bận rộn giúp tôi chống chọi được nỗi nhớ anh ấy.
Nhờ có love sick, tôi nhận được 1 lời mời từ GMM cho dự án phim Uprince, tôi lập tức tìm đọc tiểu thuyết để tham khảo, sau đó là làm việc cùng với người đại diện của bộ phim.
-Em đóng phần 8, đóng cặp cùng với Jannine.
-Dạ, em đã đọc qua phần này, nó rất thú vị, em sẽ cố làm thật tốt.
-Nó còn thú vị hơn khi em biết người đóng phần 7 là White Nawat, em ấy đã kí xong hợp đồng tuần trước.
Tôi lạnh người khi nghe tin đó, phần 7 và 8, diễn viên nam chính của 2 phần là anh em sinh đôi . Khoan, tôi vẫn chưa kí hợp đồng.
-Đừng nghĩ đến chuyện em từ chối nhé, đây không phải cơ hội nhỏ đâu.
Anh ấy nên nói điều gì khác để thuyết phục tôi, ví dụ như chúng tôi sẽ lại được ở bên nhau lần nữa. Trái tim tôi nhảy loạn lên thúc giục tôi gật đầu, còn lí trí gào thét phải tránh thật xa bộ phim này.
-Oke, vậy càng vui chứ sao.
Tôi làm ra vẻ bình thản nhất khi nói điều đó.Mẹ tôi không bỏ qua sự vui sướng hiện lên trên nét mặt tôi.
-Có chuyện gì khiến con trai mẹ khắc hẳn mọi ngày nhỉ.
-Khác thế nào hả mẹ?
-Cứ như cái cây khô gặp cơn mưa sống lại vậy.
-Con mới kí xong hợp đồng với GMM, lâu rồi mới được tham gia dự án lớn vậy nên con thấy vui thôi.
-Ừ, hy vọng phim này giúp con quên đi love sick.
Sẽ ra sao nếu mẹ biết sự thật đàng sau.
-Mẹ, p'White sẽ đóng cùng con như anh em trong bộ phim đó. Mẹ cũng biết lí do họ mời cả hai chúng con, mẹ có vấn đề gì không?
Tôi nên tạo cho mẹ lòng tin.
-Ừ, cũng phải có lí do gì đó nhỉ, chỉ cần con và p'White trong sạch thì mẹ không phản đối đâu, tương lai sự nghiệp của con mà.
Mẹ tôi không phản đối, dù niềm vui không trọn vẹn lắm (mẹ không muốn tôi dính dáng chút gì đến love sick) P'Mar mới là người lồng lộn lên.
-Nghĩ sao vậy trời, bl trá hình hả, tức chết thôi!
Tôi không nói gì, kệ anh ấy, tôi đếm từng ngày để được gặp lại p'White, giờ tôi chỉ quan tâm mỗi điều đó.
-Mà tụi em sao là anh em sinh đôi được, anh còn hợp hơn cả trăm lần, p'White lùn xỉn à. Đúng là câu view mà, để anh xin đổi lại vai diễn.
P'Mar cũng có mặt trong phim này, anh ấy đóng phần quan trọng nhất. Nếu anh ấy có ý kiến, sợ rằng đoàn làm phim lung lay thiệt. P'Mar có đủ ảnh hưởng để làm điều đó.
-Hoặc anh sẽ nói ba mẹ em can thiệp, dù cách này có hơi hèn hạ.
P'Mar chẳng bao giờ dấu diếm cảm xúc của mình, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.
-Anh có tin em không?
Tôi bất ngờ hỏi p'Mar.
-Sao em hỏi thế, tất nhiên là tin, mà không, anh không thể để em đóng chung với White.
-Anh biết là em bị ám ảnh bới Phun, không phải p'White.
P'Mar ậm ừ, tôi đã lừa được khối người với điều này.
-Cho em đóng cũng anh ấy, em sẽ quên được Phun, anh không nghĩ vậy sao?
-Anh không hiểu điều em nói.
-Em muốn cùng anh ấy hợp tác với nhau trong một bộ phim khác, để nhận ra Phun cũng chỉ là một vai diễn của p'White.
P'Mar có vẻ bị lạc lối trong mớ lập luận rối ren của tôi. Tôi nắm tay anh ấy tạo thêm cú hích.
-P'White chưa bao giờ có ý nghĩ với em cả, chỉ là Phun, giờ đây em đủ trưởng thành, em muốn gạt bỏ nỗi ám ảnh này.
P'Mar gật đầu.
-Nhưng em phải hứa để anh luôn ở gần em trong suốt quá trình quay phim.
Tôi ừ đại, nghĩ hơi buồn cười vì đó là điều không thể.
Tôi nhận ra khi trái tim lên tiếng, tôi có vô vàn mánh lới để đến bên p'White. Chỉ cần tôi đóng tròn vai người bạn của p'White, tôi có thể ở bên anh lâu chừng nào tôi muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.