chap 32

97 2 0
                                    

(WHITE)

Capt ra cổng chờ trong khi tôi tính tiền và lấy xe. Tôi mở cửa xe cho em ấy, tim nhảy nhót trong lồng ngực.
-Mình đi đâu chơi đây?
Capt hỏi tôi với cái nheo mắt (lại khó hiểu rồi) Tôi thoáng suy nghĩ trước khi trả lời.
-Đi Bangseang nhé.
Có vô vàn lí do tụi tôi phải được ở bên nhau tối nay, vậy mà chẳng tìm được lí do nào tụi tôi sẽ không chia tay vào sáng mai, để mỗi đứa đi theo con đường riêng của mình. Bangseang là nơi tôi nghĩ đến, nó thật thích hợp.
Capt ngồi xích lại và choàng tay qua vai tôi, nghịch với mái tóc tôi.
-Đúng ý em rồi đó, mình sẽ ăn đồ nướng, uống bia, nhảy nhót trên bãi biển, ngồi ngắm bình minh lên.
Capt đang kể về những gì đã xảy ra giữa Phun và Noh, bao giờ tụi tôi mới hoàn toàn không nhắc đến Ls khi ở bên nhau nữa, có lẽ là không bao giờ.
-Cho thiên hạ chứng kiến tạo scandan à, chúng mình sẽ đến Bangseang, kiếm quán nào vắng vẻ, ăn uống gì đó rồi tìm khách sạn hú hí.
Kế hoạch của tôi mới thực tế phải không? hahaha.
-Con đường nào rồi cũng đưa em lên giường, anh đừng mơ.
-Anh không mơ, anh sẽ làm được.
Capt giơ ngón tay giữa vào mặt tôi.
-Lần này em nhất định phản công.
Tôi cũng muốn thử điều đó, muốn nếm trải cảm giác đau đớn mà Capt phải chịu khi đến với tôi.
Đường đến Bangseang có nhiều chỗ trang hoàng rất đẹp, những dải đèn đủ màu sắc nhấp nháy bắt ngang qua đường, chúng tôi như đi dứơi bầu trời đầy sao.
Tôi dừng lại ở một chỗ khá vắng vẻ, chúng tôi mua ít bia và rất nhiều món nướng, mực, gà, bò, tôm. Tôi ước lượng nếu ăn uống hết chỗ này tụi tôi chỉ có nước lăn ra ngủ, chẳng 'làm ăn' được gì.
-Sao anh mua nhiều thế? ăn xong chắc lết không nổi.
Thường thì tôi nghĩ gì trong đầu, Capt sẽ nói ngay phóc điều đó, chẳng phải rất ấn tượng sao?
-Chúng mình sẽ nhậu over night.
-Không làm gì khác à.
-Không, vì Mina nào.
Capt giơ lon bia lên cụng vào lon của tôi.
-Vì Mina và July nào.
Tôi cảm thấy miệng mình đắng gắt. Uống bia mà tâm trạng như vậy sẽ dễ say lắm đây.
-Anh phải làm sao với July, anh có lỗi với em ấy mất rồi.
-Tên ngốc này, July chỉ quen anh cho vui, nó nghĩ anh nghèo nên không muốn tiến xa hơn.
-Sao em biết chắc vậy.
-Tụi em ở chung 1 nhà mà.
-Vậy hôm nay em ấy không tới gặp anh là vì lí do này
-Ừ.
-Vậy mà anh đã nghĩ em ấy và em cùng nhau chơi xỏ anh đó.
Capt uống hết lon bia rồi mới hậm hực nói.
-Khùng! anh nghĩ quái gì vậy, sớm muộn gì anh cũng bị gái lừa.
-Em cũng khùng đâu kém, ai nghĩ rằng anh biết July là em họ em mà vẫn cố quen.
-À, tại em quên mất anh hơi ngu.
Tôi ném luôn con mực đang ăn dở vào mặt Capt.
-Sao không đi luôn đi, quay lại làm gì.
-Sợ anh không mang theo khăn tay.
Cứ như thể có điệu nhạc thánh thót nào đó vừa ngân lên vào lúc này, giữa đêm giáng sinh huyền ảo. Tình yêu thật đẹp phải không, cốt lõi của nó là quan tâm đến người khác hơn bản thân mình.
-Sao anh mua thịt gà, anh đâu ăn được đâu.
-Nhưng em thích mà.
Đúng vậy, tôi đã mua tất cả những thứ này khi nghĩ đến những gì Capt thích, quên mất cả điều mình không muốn. Tôi cũng đã đối xử với July khi nghĩ đến cảm xúc của Capt, dù thế nào, tôi vẫn nợ July một lời xin lỗi.
Chúng tôi chỉ ăn và uống được một nửa số lương thực mang theo, số còn lại tôi bỏ lại trong cốp xe. Sau đó 2 đứa vật ra mình lên bầu trời đầy sao.
-Hôn July thể nào, có ngọt hơn khi hôn em không?
Tôi dơ ngón giữa lên với Capt, em ấy mới là người xứng đáng nhận cái này.
-Tất nhiên là ngọt hơn nhiều.
Tôi nói dối thôi, chẳng ai thay thế được Capt trong tôi cả.
-Em với Mina thì sao?
Tôi chỉ muốn trả đũa Capt chứ tôi không cần câu trả lời.
-Giống như hôn một bạn diễn vậy đó.
Tôi chẳng muốn tìm hiểu tại sao Capt lại nói thế.
Cần đổi chủ đề thôi.
-July lên Bangkok chưa?
-Cũng không rõ, may cho anh nhé, July mà biết anh không nghèo như nó tưởng, em sẽ chống mắt lên coi anh cưới ai?
-Ý em là sao? cưới em hay July hả?
-Chết tiệt, ý em là July hay chị Zed? anh có hôn ước với chị Zed mà.
-Anh chỉ muốn cưới em thôi, mình đi Mỹ không?
-Im đi, bắt đầu nói xàm rồi đó.
Im thì im, đúng là câu chuyện xàm hết sức.
Tôi ngó quanh, không có ai gần đây cả, tôi chống tay lên nhìn Capt.
-Vậy đừng nói xàm nữa, cho anh hôn em nhé.
Capt gật đầu, tôi liền cúi xuống đặt môi lên môi Capt. Những cơn gió lạnh lẽo thổi từ biển vào mang theo vị mặn của muối, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên trên đường quốc lộ, tiếng rì rào của tán cây trên đầu 2 đứa, tôi chẳng biết nó là cây gì, chỉ biết tán nó rậm rạp, tựa như một mái nhà trên đầu chúng tôi. Tôi yêu khung cảnh này, tôi yêu mọi khung cảnh nơi có Capt bên mình.
Chúng tôi chỉ uống chút xíu bia, tôi biết Capt cũng như tôi, muốn tỉnh táo cho đêm nay, tôi thậm chí còn mua thêm một li cà phê thật đặc trước khi 2 đứa vào khách sạn, tôi muốn mình còn thức khi Capt rời đi.
...
Tôi tỉnh dậy nhìn qua khoảng giường trống cạnh mình, Capt đã đi lúc tôi còn say giấc, em ấy nhẹ như mèo nhỉ? Tôi ngó quanh tìm kiếm coi Capt có để lại ghi chú gì không, ví dụ như là đừng tìm gặp hay làm phiền em nữa, không có gì cả. À, nếu em ấy quên nhắn nhủ điều đó, tôi sẽ có cớ tìm gặp Capt thêm 1 lần nữa.
Tôi định bước xuống giường nhưng cơn đau nhói khiến tôi không dám nhúc nhích thêm, tối qua tôi đã để Capt "ở trên", tôi nằm dưới để tay lên vòng eo Capt, nhận ra rằng dù trên hay dưới cũng chẳng có gì khác biệt, không biết Capt có nghĩ như tôi không
-Đáng ra để em ôm anh chứ.
-Đừng tưởng phản công 1 bữa mà làm anh nhé.
-Lần sau, em không muốn ở trên nữa.
Tôi mỉm cười hạnh phúc, điều Capt nói thật dễ thương, nó làm em ấy dịu dàng đi triệu lần Capt của thường ngày.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Capt, tôi nhìn đồng hồ, tôi nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ không đóng kín. Tôi lắng nghe tiếng thở đều đều của Capt lẫn trong âm thanh bình yên của màn đêm, tôi cố không ngủ, tôi chỉ muốn mình nói lời chào Capt khi em ấy bước ra khỏi phòng, đừng nói ở bên nhau lâu hơn, tôi thậm chí còn chẳng mong em ấy cho phép tôi chở về nhà, tôi chỉ muốn thức khi Capt rời đi, để em ấy biết rằng mình không đơn độc.
Vậy mà bấy nhiêu thôi tôi cũng không làm được, tôi quá mệt nên thiếp đi lúc nào không biết.

(CAPT)

Một năm sau tôi lại diễn lại cảnh này, âm thầm luồn ra khỏi cánh tay p White và bước ra khỏi phòng, dù anh ấy có canh me tôi thế nào, tôi vẫn biết cách trốn tránh (Khá đơn giản nhỉ, tôi chỉ cần tranh thủ ngủ thật sớm và tỉnh dậy khi p White hết mở mắt nổi)
6h sáng, may mắn cho tôi khi bắt được 1 chiếc taxi mà không phải chờ lâu, sẽ ra sao nếu p White kịp dậy và chạy đi tìm tôi, tôi sẽ lại leo lên xe anh ấy, lại tiếp tục nhấm nháp những giây phút được ở bên nhau, lại thắt thêm nhiều nút thắt vào mối dây cần phải gỡ ra giữa 2 người.
Tôi sẽ đến nhà Mina, cùng cô ấy đóng giả kịch bản qua đêm cùng nhau.
July gọi cho tôi khi tôi đang ngồi trên taxi
-Anh Capt, anh có gặp được p White không?
-Có, p White là bạn anh, em không biết à?
-Là sao?
-Đó là bạn anh, anh ấy đóng chung trong 1 bộ phim với anh.
-Em không tin.
-Anh cũng thấy khó tin, thật tốt vì em không muốn tiến xa hơn với p White, anh ấy sẽ không quen em nếu biết em là em họ anh.
-Ai nói em không muốn tiến xa hơn.
-Anh nói hộ em nè, tránh xa p White ra.
Rồi tôi cúp máy, thật tốt vì July không có gì sâu sắc với p White, nếu không tôi không biết phải tránh làm tổn thương em ấy thế nào. Chắc chắn 1 điều, không cần biết p White yêu hay không yêu July, tôi sẽ không bao giờ để họ ở bên nhau, làm sao trái tim tôi có thể chịu đựng được điều này.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ