(WHITE)
Tôi dừng lại ở tiệm tạp hóa để Mina vào mua ít đồ. Cô ấy mãi không trở ra. Chờ chừng nửa tiếng tôi bế Minky vào siêu thị kiếm, điện thoại Mina đã tắt máy. Tìm hoài không thấy Mina đâu, Minky bắt đầu quấy khóc inh ỏi một góc trời. Mọi người xúm lại hướng dẫn tôi cách dỗ dành bé.
-Mẹ nó đâu, cho nó ngậm ti là nín ngay.
-Đung đưa nó đi, chắc nó khát sữa đó.
Tôi quay ra xe lấy bình sữa rồi lại quay lại siêu thị, tôi còn biết làm gì nữa? Chỉ biết cầu xin điều tôi lo sợ không trở thành sự thật: Mina để con lại cho tôi và bỏ trốn.
Minky chẳng chịu bú, cứ khóc hoài khóc hoài. Sợ ở trong lạnh, tôi mang bé ra ngoài trước cửa siêu thị, cố gắng hát ru Minky bằng chất giọng vịt đực của mình, thiên hạ đi qua đi lại chỉ trỏ, tôi chẳng còn biết ngại ngùng mà cố hát thật to, hi vọng tiếng hát thảm thiết này thấu được đến trời xanh.
-Ví dầu cầu ván lung lay, cầu tre lắc lẻo, cầu xây âu ờ, ầu ơ ơ ầu cầu mây...
Tôi và Minky đúng là cặp bài trùng, một bên khóc thảm thiết với cái giọng hơi khàn, một bên hát ồ ồ như cái loa hỏng, nhiều lời chỉ dẫn đựơc đưa ra nhưng chúng chẳng có ích gì. Tôi chẳng biết mình sẽ phải đứng đây bao lâu. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nghĩ đến Capt. Đã đến lúc tôi gọi cho em ấy rồi phải không?
Tôi cầm điện thoại trên tay, tôi lưu số điện thoại của Capt dưới tên Noh. Noh ngây thơ của tôi chỉ còn là kí ức, làm sao để quen được việc em ấy đã trở thành 1 người cha. Cái tên Noh làm tôi ngần ngại, tôi áp mặt vào Minky.
-Thương chú với bé ơi, đừng khóc nữa không chú đánh cho bể đít bây giờ, huhuhu...
Minky càng khóc to hơn, tôi cũng chỉ muốn khóc theo.
-Đưa đây dì bế cho.
Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng, tôi ngoảng lại nhận ra dì Roe. Dì nhìn tôi với ánh mắt không chút thiện cảm nhưng cánh tay vẫn đưa ra chờ đợi. Tôi nhanh chóng trút nghánh nặng 3kg5 qua cho dì.
Minky như phản bội tôi, bé ngay lập tức nín khóc và ngoan ngoãn ngậm bình sữa (Bé con à, chú đã tốn gần như cả gia tài cho con mà con nỡ đối xử với chú thế sao?)
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá tránh nắng.
-Con ai đây?
Dì Roe vừa hỏi vừa vuốt ve bàn tay bé. Phải rồi, Minky ngoan ngoãn là tại vì bé cảm nhận được tình máu mủ ruột rà, không phải chuyện này rất rõ ràng sao? Tôi có quyền gì cướp mất điều đó của bé.
-Con của Mina và ...
Tôi im lặng, hy vọng dì sẽ nói ra phần khó khăn kia. Phải rất lâu sau, khi Minky say sữa và lăn ra ngủ ngon lành trong lòng dì, tôi nghe dì hỏi với giọng nhỏ như hơi thở.
-Và Capt?
Tôi gật đầu. Không dám nhìn vào dì, tôi không biết dì sẽ phản ứng thế nào nhưng chắc chắn không phải là vui lòng đón nhận.
-Mina đâu?
-Cô ấy nói vào mua tã và không thấy trở ra nữa.
-Sao con ở đây.
-Mina không có ai, hôm nay mẹ con họ xuất viện về nhà.
-Vậy mau về nhà đi, chắc giờ mẹ nó đang ở nhà chứ gì nữa.
Ừ nhỉ, người lớn luôn sáng suốt, nếu Mina bỏ đi thì cô ấy cũng phải ghé qua nhà trước. Tôi cùng dì về lại căn hộ chung cư.
Tôi có chìa khóa căn hộ nhờ mấy ngày nay thường xuyên về nhà Mina lấy đồ cho cô ấy. Đúng thật nếu tôi không quanh quẩn mãi ở siêu thị thì tôi sẽ gặp cô ấy ở nhà. Tủ quần áo của cô ấy được dọn sạch cùng với mấy cái vali.
-Không có nôi cũi gì à.
Tôi gãi đầu, tôi đã tính mua mấy thứ đó nhưng không đủ tiền. Dì Roe đặt bé lên giường to của mẹ nó.
-Giấy chứng sinh của bé đâu.
Tôi lần mò kiếm giấy tờ ở bệnh viện đưa cho dì Roe.
-Capt biết không?
Tôi lắc đầu.
-Tại sao?
-Mina nói là không muốn ảnh hưởng đến Capt, họ đã chia tay.
-Đây là nhà của Mina.
-Là nhà con mua cho cô ấy.
-Sao vậy?
Tôi quyết định sẽ nói tất cả, tại vì dì Roe đã biết chuyện của tôi và Capt, tại vì tôi cần chia sẻ với ai đó câu chuyện rắc rối này, tại vì tôi muốn dì hiểu rõ tất cả để quyết định tiếp theo sẽ làm gì.
-Con nghe được Mina uy hiếp Capt vì có mấy hình ảnh thân mật của tụi con, con mua cho cô ấy căn hộ này để đổi lấy sự im lặng. Sau này con mới biết Mina không có gì cả, do con vội vàng quá nên không chịu suy xét kĩ.
-Con đứa bé thì sao?
-Con mới biết gần đây. Cô ấy nói yêu Capt nên giữ lại cái thai và không muốn cho Capt biết.
-Nó dùng Capt uy hiếp con.
Câu hỏi này thật khó, vì có vẻ chưa cần đợi Mina ép buộc, tôi đã tự nguyện làm tất cả! Tôi ú ớ không trả lời được.
-Giờ con tính sao?
Câu hỏi này còn khó hơn, với lại lẽ ra tôi mới là người được hỏi câu này chứ, Minky là cháu ruột của dì mà.
-Ta nên cho Capt biết.
Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được điều nên làm. Biết đâu Capt sẽ hận tôi nếu tôi dấu điều này, đúng rồi, ai nói là Capt không muốn biết mình mới trở thành cha của 1 thiên thần bé bỏng? Tự chúng tôi suy diễn ra điều kinh khủng đó thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanficĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.