(WHITE)
Tôi không ngờ có ngày mình bị ai đó đổ nước lên đầu, không phải trong một bộ phim, nó là thực tế, nó mang màu xanh lơ xấu xí của bạc hà, tôi sẽ mãi mãi căm ghét vị siro này.
Tôi bước vào nhà vệ sinh dưới cái nhìn ái ngại của các cặp đôi, chưa thấy ai bị đổ nước lên đầu sao? à, chắc là có nhưng phải là giữa nam và nữ chứ không phải giữa 2 thằng con trai nhỉ, con trai chẳng làm thế với nhau bao giờ, trừ khi tụi nó yêu nhau...
Tôi yêu Capt, vậy tôi có yêu July không, chỉ 1 câu nói của Capt thôi mà tất cả trở thành một trò chơi lố bịch. Tôi đang nói về tình yêu giữa tôi và July, những gì đã có giữa chúng tôi, dự định kết hôn tôi dành cho cô ấy, tương lai tôi mơ đến ... tất cả phút chốc biến thành chuyện đùa vui.
-July là em họ em, anh biết điều đó và cố tình chơi xỏ em hả.
Tôi không biết July là em họ Capt, mà nếu tôi biết thì tại sao tôi lại phải cố chơi xỏ em ấy?! Em ấy nói câu đó có ý gì? mà tại sao em ấy lại ở đây? July đâu?
Lẽ ra tôi không nên tắt điện thoại. Tôi đã gọi cho July suốt 1 tiếng đồng hồ, điện thoại cô ấy tắt máy, tôi đã lo cô ấy gặp chuyện không hay, tôi tìm số của Gucci, bạn July cho tôi biết cô ấy uống say giờ ngủ mê man, đến lượt tôi tắt điện thoại của mình. Tôi không biết chính xác tại sao lại làm thế, dường như tôi giận July, cũng có vẻ như tôi sợ July gọi lại và hẹn tôi sang một dịp khác. Không, nếu July không đến bữa nay, tôi sẽ coi như đó là dấu hiệu chúng tôi nên suy nghĩ lại tình cảm của mình.
Tôi đã ngồi chờ cô ấy rất lâu, mong một phép màu nữa tiếp tục xảy ra.
Tôi không mang theo khăn tay, những giọt nước nhỏ róc rách từ mái tóc xuống nền nhà, tôi đã làm qua việc phục vụ nên biết như vậy rất phiền hà cho người dọn dẹp. Tôi lấy giấy vệ sinh ngồi xuống lau nước vương vãi.
-Anh mà cũng biết lịch sự thế à.
Capt vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi. Em ấy đưa khăn tay của mình ra lau khuôn mặt lem luốc của tôi.
-July nhờ em đến gặp anh.
Giọng Capt bình thường, vậy mà tôi có cảm giác em ấy vừa tuyên bố chiến tranh thế giới đã đến. Tôi gạt tay Capt ra và đứng dậy, chẳng có ly siro nào ở đây để tôi hất vào mặt cái tên nhóc láu cá này, tôi muốn dùng nắm đấm của mình, tôi muốn đập cho em ấy 1 trận, làm thế nào có thể vừa đánh Capt vừa khiến em ấy không bị đau?
Câu nói này có nghĩa là Capt và July đã cùng nhau lừa gạt tôi suốt thời gian qua, đúng rồi, làm sao July không biết tôi là ai khi cô ấy là em họ Capt, người đã nhường phòng của mình cho cô ấy, họ cùng sống trong 1 nhà, người anh họ rất thích socola và mọi thứ đồ ăn tôi mua cho July.
Giờ thì tôi biết vì sao July xài dầu gội dành cho con trai rồi.
-Em ấy nhờ em đến gặp anh để làm gì?
Tôi đã hỏi thế vì tôi không biết trút cơn giận dữ ra đâu, tôi đành thoả hiệp với nó.
-Em ấy bị lỡ chuyến xe nên không lên đây kịp, điện thoại anh lại không gọi được.
Tôi móc điện thoại ra giả vờ kiểm tra dù tôi biết rõ nó tắt ngúm lâu rồi.
Tôi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, cứ giả ngu rồi âm thầm chấm dứt tất cả, hô hoán lên là tôi hận Capt và July, tìm cách trả thù, chạy trốn mọi thứ...
-Anh đừng ngây ngô thế, anh biết July là em họ em không?
-Không, em vẫn chửi anh ngu mà, ngu thì làm sao biết được.
-Anh nói thiệt không? sao anh nói tụi em nhìn rất giống nhau.
Ừ nhỉ, tại sao tôi chẳng bao giờ đặt nghi vấn cả, tôi bị thằng Min làm u mê đi khi nó cứ lải nhải suốt về ông thần thánh nào đó gửi July đến cho tôi. Tôi im lặng không trả lời Capt vì tôi chẳng biết nói gì, tôi đã ngồi chờ từ 9h sáng tơi tận giờ, uống hết 2 ly cà phê và 2 bình trà nóng, tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? Capt hận tôi à, không, người có quyền hận phải là tôi chứ, chính tôi đã bị em ấy bỏ lại sau lưng, chính tôi đã bị em ấy gạt bỏ ra khỏi cuộc sống của mình như thể tôi chưa hề tồn tại.
Tôi là gì trong cuộc đời em ấy?
-Anh yêu July.
Tôi vẫn cố níu kéo chút gì đó giấc mơ ngọt ngào của mình, dù chính tôi cũng thấy thật khôi hài.
-Anh không yêu July, anh yêu hình bóng Noh trong em ấy mà thôi.
Capt nói từng chữ rất rõ ràng, để làm gì nhỉ, để khiến tôi thảm hại thêm sao. Tôi cầm cổ áo kéo Capt đứng dậy, tôi không thể ngăn mình đấm vào mặt em ấy, Capt loạng choạng rồi ngục xuống.
Tôi đã từng nghĩ sẽ nâng niu và coi trọng Capt hơn chính bản thân mình. Tôi đã tự thề với lòng dù em ấy có chịu bao sự vùi dập của cuộc đời, chỉ cần ở bên tôi em ấy sẽ được an toàn và bình yên. Vậy mà giờ tôi dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đánh Capt, như muốn đập nát những lời em ấy nói.
Chính tôi cũng ngục xuống, tôi chưa từng đau thế này bao giờ. Yêu và hận, cảm giác đó chứng tỏ câu nói của Capt chẳng sai chút nào, tôi chỉ tìm kiếm Noh trong July mà thôi. Hình bóng July trong tôi tan biến như chưa hề tồn tại, chỉ còn lại cậu bé Noh ngày nào.
-Tên khốn! dám đánh em ah.
Capt ngồi bệt xuống nền nhà. Tôi gần như bò lại gần em ấy, đưa tay lên chạm vào khoé môi đã rỉ máu.
Giữa chúng tôi có bao nhiêu là rào cản? Chẳng có chướng ngại vật nào rõ ràng, vậy mà sao tôi biết tôi chẳng đủ sức vượt quá bất kỳ trở ngại nào để đến với Capt cả.
Tôi sờ lên môi Capt, tôi đã nghĩ về đôi môi này mỗi lần hôn July. Tôi cũng đáng đời nếu bị Capt và July lừa gạt, cái giá phải trả khi đến với ai đó bằng cách lừa gạt chính bản thân mình rằng tình yêu đó có thật.
-Một năm qua anh sống thế nào, không có em làm phiền chắc vui lắm ha.
Capt thì thào hỏi tôi.
-Anh ổn, còn em?
Giờ đến lượt Capt đưa tay lên sờ vào môi tôi, sau đó hất mái tóc vẫn còn ướt của tôi sang một bên.
-Em cũng vậy, tốt lắm.
-Anh xin lỗi, anh không định đánh em.
-Vậy anh định làm gì? Kéo em lên để hôn à? Anh đã hôn July bao nhiêu lần rồi.
Tôi phải trả lời câu hỏi thế nào đây? Có lẽ nét mặt tôi đã nói thay cho câu trả lời : Rất nhiều lần.
-Anh dám làm thế với em.
Capt co chân đạp vào bụng tôi, em ấy có lẽ cũng dùng tất cả sức mình có, tôi ngã người ra đập đầu vào thùng rác góc phòng.
-Chết tiệt.
Tôi cố đứng dậy dù khá choáng. Tôi bước lại trước Capt, lần thứ 2 tôi kéo cổ áo Capt dậy, nhưng là để lôi em ấy vào bên trong nhà vệ sinh và ngấu nghiến đôi môi em ấy.
Đôi môi ngọt ngào, thân hình mảnh mai, cái cổ thon thả, tôi sẽ biến mình thành tên khốn cưỡng bức em ấy, tôi sẽ làm điều mình muốn mặc kệ cảm giác của em ấy thế nào. Tôi chẳng cần biết Cap hận tôi hay yêu tôi, tôi sẽ dùng sức mạnh để có được người con trai này thêm một lần nữa.
Tôi đang đè mạnh 2 tay Capt vào tường vào hôn vào cổ em ấy.
-P White dừng lại đi, sẽ có người bắt gặp đó.
Tôi phát cáu khi nghe em ấy nhắc nhở, tôi rời ngực Capt và dùng môi khoá chặt miệng em ấy lại, tôi không muốn ghe thấy bất cứ điều gì khác.
Sau khi khiến Capt lả đi vì không đủ không khí để thở, tôi buông em ấy ra, im lặng rời khỏi người Capt và dựa lưng vào vách cạnh em ấy. Tôi để Capt lấy lại hơi sức.
Được rồi, đánh anh đi, dù sao anh đã đạt được cái mà anh thèm muốn suốt 1 năm qua.
Capt quay qua nhìn tôi với cái nhìn khó hiểu.
-P White, anh nghĩ em và July lừa anh ah, em không biết bạn trai của July là anh, còn July thì tất nhiên không biết anh là Phun rồi.
-Ý em là sao?
-Khi July nhờ em đến đây, em vẫn còn chưa biết bạn trai nó là anh.
Tôi im lặng, tôi không nhanh trí như Capt, tôi cần thời gian sắp xếp lại những gì Capt vừa nói, chúng thật rắc rối. Tại sao mọi thứ luôn phức tạp vậy, tại sao tôi và Capt không học cách chỉ cần tin tưởng ở nhau, mặc kệ hết mọi xô đẩy éo le của định mệnh, chúng tôi chỉ cần tin vào nhau, tin rằng cả hai chẳng bao giờ làm tổn thương nhau dù bất cứ lí do gì nhỉ.
Tôi quyết định bỏ qua hết mọi chuyện, tôi không có ý gì xấu khi đến với July, nếu biết cô ấy là em họ Capt, giữa tôi và em ấy sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra. Capt cũng không biết tôi là bạn trai July, nếu biết chắc em ấy chẳng im lặng bỏ qua. Còn July thì chẳng có lí do gì lừa dối tôi.
Tôi trượt tay mình vào lòng bàn tay Capt, đan những ngón tay vào nhau, giờ thì đến lượt tôi nhắc em ấy.
-Ở đây coi chừng bị bắt gặp.
-Uhm... nhưng mình đóng cửa rồi mà.
-Đi khách sạn với anh không?
Capt chưa trả lời ngay, một chút ngập ngừng của em ấy khiến tôi vội vã nói thêm:
-Anh đùa thôi, ý anh là hôm nay đón noel cùng anh nhé.
-Cũng được, dù sao Mina cũng bận.
Tôi quay qua đối diện với Capt, kéo lại cổ áo cho em ấy ngay ngắn. Mina, đó cũng là lí do tôi cố tránh xa Capt, tình yêu của Capt dành cho Mina phải rất lớn mới đủ để tha thứ cho những điều cô ấy đã làm, họ vẫn bên nhau sau chuyện đó, 1 năm qua, tôi học cách chấp nhận rằng tình yêu của Capt dành cho tôi quá ít ỏi soi với tình yêu em ấy dành cho người con gái đời mình.
Mina, đêm nay xin hãy để Capt ở bên tôi một lần nữa, tôi biết chắc khi bình minh lên, Capt sẽ lại về bên em.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanficĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.